Chương 19
Ngày hôm sau Lý Đô đã đi từ rất sớm, lúc Bạch Huy rời giường đã chẳng thấy người đâu, mà hắn ngay cả Lý Đô dậy từ khi nào cũng không biết.
Xuống lầu Ninh Việt đã ngồi bên bàn ăn, nhìn Bạch Huy mỉm cười nói: "Buổi sáng tốt lành". Bạch Huy đi đến bên người cậu ta, thấy thần sắc cậu ta không tồi, cũng cười mà đáp lại một câu.
Bác Ngô cho người bưng bữa sáng tới, Bạch Huy: "Cậu ấy đi khi nào?"
Từ 'cậu ấy' này đương nhiên là chỉ Lý Đô, bác Ngô lắc đầu nói ông cũng không rõ lắm.
Bạch Huy trầm mặc một chút, lại hỏi: "Tay của y là chuyện như thế nào?"
Bác Ngô thở dài trong lòng, Lý Đô bị Thương đã mấy ngày rồi, bây giờ Bạch Huy mới chú ý tới. Ông phỏng đoán một chút rồi đáp: "Hẳn là ngày đó ở tiệc mừng thọ của Bạch Vĩ Phương lão tiên sinh mà bị thương."
Bạch Huy nhăn chặt mi không hé răng.
Ngày đó Lý Đô rời đi trước, sau đó hắn lại đem Ninh Việt sốt cao đưa vào bệnh viện, lại ở bệnh viện một đêm, trên đường Lý Đô có gọi điện thoại tới, hắn đã đưa cho Tả Minh Viễn tiếp.
Ninh Việt vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng chỉ lắng nghe, lúc này thấy Bạch Huy trầm tư không nói lời nào, liền gắp một miếng gạch cua bỏ vào trong chén của hắn, cười nói: "Nếm thử cái này, cái này ăn rất ngon." Bạch Huy giống ông nội của hắn, vẫn luôn thích kiểu ăn sáng của người Trung Quốc, đây là cậu ta cố ý cho người làm.
Bạch Huy lúc này mới thu hồi lại tinh thần, hỏi Ninh Việt: "Tối hôm qua ngủ thế nào, có chỗ nào không quen không?"
Ninh Việt rũ đôi mắt xuống, mang theo chút ngượng ngùng nói: "Đều khá tốt, anh đừng cho người đem thêm đồ vật tới nữa, không cần phiền toái như vậy."
Bạch Huy gật đầu: "Em còn có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói với bác Ngô, bác Ngô sẽ sắp xếp."
Hắn nói chuyện cùng Ninh Việt, nhưng tay lại không nhàn rỗi, bấm vào số máy của tả Minh Viễn, chờ Tả Minh Viễn nghe máy liền nói: "Giúp tôi tra xem tối hôm đó ở tiệc mừng thọ Lý Đô đã đi nơi nào."
Không biết ở bên kia Tả Minh Viễn nói gì đó, Bạch Huy chuyên tâm mà lắng nghe.
Ninh Việt lo ăn bữa sáng của mình, ánh mắt không mang quá nhiều tâm tư mà dừng lại trên người Bạch Huy, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt cũng rất đỗi dịu dàng an tĩnh.
Bạch Huy rất nhanh đã ngắt điện thoại, sau đó cũng không nói chuyện thêm nữa, mãi đến lúc đi lên mới nói cùng Ninh Việt một câu: "Buổi chiều anh sẽ cho người tới đón em."
Trong khoảng thời gian này mỗi ngày Ninh Việt đều phải tới bệnh viện làm một ít kiểm tra cùng với bài tập phục hồi, hôm qua là Bạch Huy đưa cậu ta đi. Vừa rồi hắn không nói tới Ninh Việt vốn dĩ cho rằng hắn sẽ không đi, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Dạ". Lại còn bổ sung thêm, "Anh cứ lo cho công việc, em tự mình đi cũng không sao."
Bạch Huy nhìn cậu ta ngồi trên xe lăn, bộ dáng hơi ngửa đầu lên mà nói chuyện với mình, trong lòng mềm nhũn: "Anh sẽ đưa em đi."