Sau khi Cận Ngôn xuất viện liền biến thành một tên nhàn nhã rảnh rỗi. Mấy ngày gần đây Lý Đô bận muốn chết, Cận Ngôn cũng không rõ tình huống cụ thể lắm, chỉ biết cái hạng mục lớn mà y phụ trách sắp khởi động, cho nên hiện tại mỗi ngày đều tăng ca, căn bản không rảnh quan tâm tới cậu.
Thiếu gia nhà cậu cũng không có liên hệ qua, gọi điện thoại thì bị ngắt máy, gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời, cậu đành phải mỗi ngày ở nhà nuôi thịt mặt bắt đầu tròn xoe lên.
Nhưng vào lúc cậu nhàm chán tới độ muốn đóng meo mốc lên, thì có chuyện để làm.
Ông chú của Bạch Huy Bạch Vĩ Phương muốn chuẩn bị tiệc mừng thọ ở khách sạn, khách khứa tới quá nhiều, nhân thủ trong nhà không đủ, nên mượn không ít người bên này của Bạch Huy, bọn họ cũng yêu cầu Cận Ngôn đến phụ trách công tác bảo an.
Sau khi biết Bạch Hạo cũng đi cậu liền hào hứng muốn ngất, mặc bộ tây trang đắc tiền nhất của mình, còn cố ý vuốt keo tóc, sau đó bộ mặt hài lòng mà đứng trước gương, nhìn trái nhìn phải nhìn thế nào cũng thấy rất vừa lòng, nhếch miệng nở một nụ cười ngây ngô, nháy mắt lại từ một nam thần biến thành tên oắt con.
Kết quả là sau khi tới thì bận đến choáng váng đầu óc. Bận theo dõi, bàn giao và kiểm tra danh sách khách mời, cả một ngày Cận Ngôn một ngụm nước cũng chưa được uống, cơ bản là không có thời gian đi tìm thiếu gia của cậu.
Cận Ngôn trong lòng oán giận, cảm thấy mình không thể hiểu nỗi những người này, mừng thọ thì mừng thọ, người trong nhà chúc mừng nhau không phải được rồi sao, lại phải đem hết những người quyền quý trong thành phố đều mời tới đây, để cho một đống người xa lạ phải lăn lộn khổ sở một chập.
Cận Ngôn cũng không có nghĩ sai, nhưng mà suy nghĩ này của cậu chỉ có thể xem như là suy nghĩ của một đứa trẻ con mà thôi.
Trò chơi trong thế giới người trưởng thành đâu có dễ chơi như vậy, ảnh hưởng của Bạch Vĩ Phương tuy không bằng Bạch Vĩ Đường, nhưng mà mấy người con đều có sự nghiệp thành đạt, đặc biệt là tên con rễ làm việc cho chính phủ đang từng bước thăng quan tiến chức, lại thêm Bạch Huy giúp đỡ, có ai dám không đem ông ta để ở trong lòng.
Nói trắng ra thì, mấy loại tiệc như thế này, bản chất đều là vì muốn trao đổi tài nguyên với nhau, nói không chừng sau khi ăn một bữa cơm, lại đem chuyện hợp tác ra thỏa thuận xong xuôi.
Tất nhiên Cận Ngôn không thể hiểu những thứ vòng vo như thế này, trong đầu cậu chỉ chứa được thức ăn và Bạch Hạo.
Bởi vì chưa tới thời gian dùng bữa tối, không ít người vẫn còn ở hoa viên tán gẫu, Cận Ngôn phụ trách khu vực này tương đối ít người, cho nên cách đó không xa mấy người phụ nữ nói chuyện cậu đều có thể nghe được. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là chuyện bà này đi sửa mũi, chồng bà nọ nuôi tình nhân ở bên ngoài, chồng bà kia dùng phương thuốc cổ của vị đại sư nào đó mà sinh được một thằng con trai.
Phụ nữ chính là như vậy, bất luận thân phận cao thấp bần hàn phú quý, khi tụ tập lại với nhau đều thích nói những chuyện như là tin đồn hay bí mật này nọ.
