Phiên Ngoại I
Bạch Ý đứng ở sau lưng ghế sô-pha, khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra vẻ nghiêm túc, vươn tay về phía Lý Niệm.
Trong tay Lý Niệm đang ôm một chiếc xe lửa nhỏ, miệng ngậm chặt, dùng hết sức lắc lắc đầu.
Bạch Ý nhìn bé con, đôi mày nhỏ xinh nhíu lại, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mới hơn bốn tuổi, nhưng khi nhìn như vậy cũng có vài phần uy nghiêm.
Lý Niệm có chút sợ bộ dáng lúc nhóc con kia tức giận, tự cho là mình thông minh đem viên kẹo sữa giấu xuống dưới đầu lưỡi, còn thò lại gần hôn hôn lấy lòng Bạch Ý, nghiêm túc nói: "Anh trai ơi, kẹo không có đường mà."
Bé con hy vọng sẽ giống như mọi ngày, chỉ cần bé nghịch ngợm gây ra chuyện gì đó, ai muốn mắng bé, bé liền đi hôn hôn đối phương sẽ không tức giận nữa.
Lại không biết lúc mình dựa qua bản thân đã mang theo mùi sữa.
Gia sư của Bạch Ý đã đến, đang ở thư phòng nhỏ chờ nhóc. Lý Đô đã dạy nhóc con khi đi học phải đúng giờ giấc, còn có kính trọng thầy cô, cho nên nhóc cũng không dỗ dành Lý Niệm như mọi ngày nữa, mà là đưa tay lên cao hơn, gần như đã đụng đến bên miệng Lý Niệm, khiến Lý Niệm phải nhổ viên kẹo ra.
Dì Từ ở bên cạnh nhìn đến sốt ruột, muốn đi giảng hoà, nhưng chưa kịp mở miệng nói chuyện, dì Dương ở bên cạnh đã dùng khuỷu tay huých nhẹ vào bà, trừng mắt liếc nhìn bà một cách đầy cảnh cáo, thế là dì Từ đành phải ngượng ngùng đem những lời muốn nói ém nhẹm đi.
Lý Niệm thấy Bạch Ý vẫn không dao động, chỉ có thể vô cùng đáng thương, vạn lần không nỡ đem viên kẹo sữa nhả vào lòng bàn tay của đối phương. Sau đó bé con nhìn thấy anh trai mình giống như những nhân vật xấu xa trong phim hoạt hình, không một chút lưu tình đã đem viên kẹo của bé ném đi, sau đó phủi phủi tay rồi đi học, thậm chí cũng không thèm tới dỗ mình. Cảm thấy mình bị oan ức quá chừng rồi, thế là buông chiếc xe lửa nhỏ xuống chạy đến bên ngoài thư phòng, nhón chân gõ cửa, muốn đi tìm ba của bé để mách.
*Chú Lý là "ba ba", còn chú Bạch là "ba" nha.
Tả Minh Viễn ở gần cửa nhất, nghe thấy âm thanh thì đứng dậy mở cửa. Còn chưa kịp hỏi han gì luôn, bé con liền từ bên chân anh chạy tới, vừa bò lên đùi của Bạch Huy, vừa khóc nức nở kêu: "Con không cần anh trai nữa!"
Bạch Huy bế bé con đặt bé ngồi lên đầu gối của mình, nghe xong lời bé nói còn cảm thấy rất ngạc nhiên. Anh bạn nhỏ này của nhà hắn thường ngày có thể nói vô số lần "Con thích anh trai nhất", rất khó để nghe được một lần bé con mãnh liệt biểu đạt bất mãn đối với Bạch Ý.
Bé con rút trong lòng của Bạch Huy, nước mắt rưng rưng, thút tha thút thít lời cũng nói không rõ ràng. Bạch Huy để cho Tả Minh Viễn gọi dì Từ vào, hỏi mọi chuyện là như thế nào.
Chờ cho dì Từ nói xong, Tả Minh Viễn ở bên cạnh đã sắp không nhịn được cười, lại có ý chọc bé con, cố tình nhăn chặt mi nghêm túc nói: "Anh trai này cũng thật là hư! Hôm nay bác Tả sẽ mang anh trai đi, sau này Niệm Niệm muốn ăn bao nhiêu kẹo thì cứ ăn bấy nhiêu!"