Chap 43 + 44

2 0 0
                                    

Chương 43


Buổi tối hôm đó sau khi Lý Đô biết tin mình bị bệnh, y đã ngồi ở ban công suốt cả đêm, gạt tàn thuốc bên cạnh đầy tới mức sắp thành một cái núi nhỏ.

Kỳ thật y không phải là một người thích hút thuốc. Chỉ có những lúc áp lực cực lớn hoặc là tâm trạng không ổn định, mới châm một điếu thuốc mà hít vài hơi, nhìn ánh lửa nhỏ bé trên đó từ từ tan biến đi, suy nghĩ trong lòng cũng theo đó mà bình tĩnh trở lại.

Nhưng mà lúc này đây, dù có hút thêm bao nhiêu điếu đi nữa cũng vô dụng.

Y cảm thấy mệt mỏi.

Cái gọi là tham vọng, nhiệt huyết, những hy vọng, khao khát đối với thế giới này chỉ như cát chảy giữa kẻ tay, dù có nắm chặt thế nào cũng không giữ được. Huống chi bây giờ, một chút sức lực để nắm lấy tay y cũng không có.

Trời đã sáng, cả thế giới cũng sinh động trở lại. Lý Đô dựa vào lan can quan sát các y bác sĩ và bệnh nhân ra vào trong hoa viên bên dưới. Y cố gắng tìm một chút hơi thở của sự sống từ những con người này, nhưng mà nhìn thật lâu, trái tim vẫn lạnh giá như cũ.

"Lý Đô." Một giọng nói trầm thấp ở sau lưng vang lên.

Lý Đô chậm rãi mà quay đầu lại, nhìn thấy Ngụy Trạch đang đứng ở cửa, sắc mặt cậu rất khó coi. Y tá đi bên cạnh cậu ấy vẻ mặt cũng khẩn trương theo.

Lý Đô mới phản ứng lại mà nở nụ cười: "Sao nào? Cậu cho rằng tôi muốn nhảy xuống đó à?"

Ngụy Trạch đi đến trước mặt y, nhìn kĩ một lượt sau đó mới hỏi: "Anh ở chỗ này bao lâu rồi?"

Lý Đô nói: "Không lâu."

Ngụy Trạch đưa mắt nhìn cái gạt tàn thuốc trên bàn, đè nén cơn giận dữ của mình, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể nói: "Anh về giường đi."

Lý Đô biết Ngụy Trạch ở bên cạnh đang sắp phát hỏa, cũng không dám trêu người nữa, liền xoay người đi vào trong phòng bệnh.

Ngụy trạch đi theo phía sau y, nói với y tá: "Đo nhiệt độ cho anh ấy đi."

y tá gật gật đầu đi đến bên cạnh Lý Đô, Lý Đô cũng phối hợp với động tác của cô, sau khi lấy được kết quả, y tá đưa tới cho Ngụy Trạch.

39 độ.

Ngụy Trạch nhìn cây nhiệt kế thật lâu cũng chưa lên tiếng.

Không khí trong phòng lạnh lẽo đến đáng sợ, Lý Đô cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi: "Lại sốt rồi à?"

Ngụy Trạch không để tâm đến y, cô y tá bên cạnh thật cẩn thận mà gật đầu.

"Chút bệnh nhỏ thôi mà, uống thuốc là được."

Cô y tá không dám nói tiếp, Ngụy Trạch ngẩng đầu lên lạnh như băng mà liếc y một cái, lại dặn dò y tá đi chuẩn bị thuốc, sau khi đám người rời đi, cậu mới đến bên cạnh giường của Lý Đô, lạnh giọng hỏi: "Cái mạng này của anh, không cần nữa đúng không?"

Lý Đô cười cười, không biết là do sốt cao hay là vì cả đêm không ngủ, nụ cười có chút bất lực: "Không phải, là tôi thấy tiếc cho bệnh viện nhà cậu."

TCWhere stories live. Discover now