Chương 39
Phó Oánh không hề sợ Bạch Huy chút nào cả, trả lời bằng một câu đầy mùi thuốc súng: "Đương nhiên là đá anh đi để tìm người khác tốt hơn cho Lý Đô rồi."
Bạch Huy không thèm để ý mà còn cười cười, không phải do hắn quá mức tự tin, hắn xác thật là không thể tưởng tượng ra cảnh Lý Đô ở bên người khác sẽ như thế nào.
Đương nhiên cũng từng có người đối xử với Lý Đô rất tốt, nhưng trước nay Lý Đô vẫn luôn không để người đó vào trong mắt. Tình cảm của y từ trước tới giờ vẫn vô cùng cực đoan, yêu và hận cũng như thế, không để cho mình một con đường lui, Bạch Huy trước sau vẫn là người mà y yêu nhất không có kẻ thứ hai.
Phó Oánh cũng nhìn ra thái độ coi thường của Bạch Huy, trong lòng giống như bốc hỏa, trầm mặt xuống hỏi Lý Đô: "Em giới thiệu người khác cho anh, có muốn không?"
Ngụy Trạch nhìn bộ dạng của Phó Oánh biết là cô đang thực sự nổi giận, có chút bất lực mà thở dài.
Theo lý mà nói, Bạch Huy đối với cậu không chỉ là một mối đe dọa mà còn từng là tình địch. Nhưng mà hình như lần nào gặp mặt đều không phải do cậu và Bạch Huy đối chọi với nhau, mà ngược lại cậu còn phải đề phòng Phó Oánh đi trêu chọc đối phương, tránh cho cô quậy tới mức không thu được cục diện.
Có rất nhiều người muốn tắm rửa sạch sẽ cầu được đưa đến giường của Bạch Huy, nhưng riêng Phó Oánh lại hận không thể đem tên Bạch Huy này xé ra thành từng mảnh. Ngụy Trạch cũng không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.
"Ngoan, đừng náo loạn." Ngụy Trạch đi đến bên cạnh Phó Oánh giọng nhẹ nhàng khuyên bảo.
Phó Oánh lại không nhúc nhích, vẻ mặt cố chấp mà nhìn Lý Đô.
Lý Đô gật gật đầu, nghiêm mặt nói: "Muốn."
Biểu tình trên mặt Phó Oánh thay đổi, khiêu khích mà liếc mắt nhìn về phía Bạch Huy một cái, cười nói: "Coi như đã định nhé! Chờ anh xuất viện em nhất định sẽ tìm cho anh một đại soái ca!"
Lý Đô nhìn cô cười đến độ mắt sáng lên, không nhịn được cũng cười theo: "Được."
Bạch Huy đứng một bên, sắc mặt ảm đạm đi rất nhiều.
Ngụy Trạch lắc đầu, dắt Phó Oánh: "Đúng đúng đúng, phải tìm đại soái ca. Nhưng bây giờ đã đến giờ đi rồi, Ngụy phu nhân." Nụ cười trên mặt Phó Oánh càng tươi hơn nữa, tiến đến gần hôn lên mặt Ngụy Trạch một cái: "Vẫn là bác sĩ Ngụy của em đẹp trai nhất!"
Ngụy Trạch sửng sốt, tai đều đỏ cả lên.
Lý Đô thật không có biện pháp với cái cặp đôi suốt ngày đi khoe ân ái này, nhưng y nhìn bọn họ trong lòng lại cảm thấy vui vẻ hơn. Lý Đô đã chứng kiến quá nhiều chuyện tình cảm hư ảo giả dối, sự tồn tại của Ngụy Trạch và Phó Oánh có thể khiến cho người ta có thêm niềm tin, cũng là chuyện tốt.
Ngụy Trạch dắt Phó Oánh đi ra ngoài, đi ra tới cửa cô đột nhiên dừng lại, lo lắng bất an nói: "Anh phải nghỉ ngơi cho tốt nha, nếu không chỗ bị súng bắn sẽ lại đau đó. Anh nói anh đi, giúp người ta chắn đạn làm cái gì, có ngốc không hả? Anh..........."
