Chương 11
Sau khi về đến nhà Cận Ngôn kéo Bạch Hạo lên giường của mình, cởi giày và áo sơ mi cho hắn, kéo chăn đắp lại, những việc khác cũng không rảnh lo, vội vã chạy ra ngoài.
Cậu gọi một chiếc taxi đi đến viện dưỡng lão, trên đường còn gọi cho tổ trưởng của cậu, nói mình có việc không thể quay lại. Bên kia tổ trưởng Từ lười biếng mà ngáp một cái, nói không về cũng không sao, dù gì cũng không có việc, hiện tại chỉ để lại một vài người trong tổ ở bệnh viện.
Cận Ngôn có chút ngốc hỏi: "Tại sao lại đến bệnh viện?"
Lão Từ hạ giọng nói: "Ông chủ tới, còn mang theo một nam nhân, là cái người lúc chiều ngồi xe lăn tới, trông rất đẹp trai kia."
Cận Ngôn không nói lời nào, một lúc sau mới ngơ ngác mà à một tiếng.
Đột nhiên lão Từ mới có phản ứng lại cậu cũng xem như là người của Lý Đô, có chút lúng túng nói: "Ờ.... Thật ra cũng không đẹp lắm....."
Giọng Cận Ngôn nhẹ xuống: "Lão đại, em tắt đây." Cậu đã biết tại sao Lý Đô lại gọi điện thoại cho cậu.....
Bởi vì bên cạnh y một người cũng không có.
Sau khi Cận Ngôn đến viện dưỡng lão, đi theo vị trí mà Lý Đô đã chỉ cậu qua điện thoại. Tới cửa phòng, cậu nhẹ nhàng gõ cửa, không có ai lên tiếng. Cậu vặn tay nắm cửa, phát hiện không có khóa, liền đẩy cửa đi vào.
Vừa nhìn thấy người, đôi mắt Cận Ngôn đã đỏ ửng.
Lý Đô ngồi bên cửa sổ, hai mắt nhắm lại dựa đầu vào tường, mày nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt. Áo vest và áo sơ mi bên trong đều có những vệt máu đã khô, tay phải được băng gạt quấn chặt để bên người, hiển nhiên là mới vừa bị thương.
Cận Ngôn đột nhiên nâng tay lên cho mình một cái tát.
Vốn dĩ Lý Đô bị đau đầu nghĩ ngơi không được yên, nghe được tiếng mở cửa, mới vừa mở mắt ra đã thấy được hành động của Cận Ngôn, nhíu mày quát lớn nói: "Có chuyện gì vậy?"
Cận Ngôn cúi đầu, nức nở nói: "Chú Lý thực xin lỗi... Đều tại con.... Nếu con đi theo chú.... Chú sẽ không bị thương." Cậu thật sự không biết Lý Đô sẽ tới nơi này, nếu biết, dù cho có ngàn vạn chuyện quan trọng cậu cũng sẽ tới theo.
Lý Đô không kiên nhẫn, đi đến trước mặt Cận Ngôn giáo huấn: "Đừng khóc, cũng đã hai mươi tuổi rồi khóc có mất mặt không."
Cận Ngôn cố nén nước mắt, xem kỹ tay của Lý Đô.
Lý Đô nhìn bộ dạng ảo não của cậu, thở dài nói: "Vết thương nhỏ thôi mà, nghĩ ngơi mấy ngày là được. Được rồi đi thôi."
Cận Ngôn 'ừ' một tiếng, ủ rũ cụp đuôi mà đi theo y ra ngoài. Sau đó thì một tên bình thường ríu rít không để người ta yên, cho đến lúc lên xe cũng chưa từng nói chuyện,.
Lý Đô đau đầu cả đêm không khỏi, từng cơn từng cơn kéo tới, hiện giờ còn đau hơn nữa, nhưng y không muốn để Cận Ngôn phát hiện, cố ý dụ cậu nói chuyện, hỏi: "Buổi tối thế nào, bên kia không xảy ra chuyện gì chứ?"
