Chương 57
Lần đầu tiên Bạch Huy gọi điện cho Lý Đô sau khi đến nước A đó là do Tả Minh Viễn đã nói với hắn rằng Lý Đô có một chuyến công tác tới Lâm Thành.
Kết quả gọi điện vài lần cũng không có ai nghe máy.
Lúc ấy hắn vẫn chưa để tâm lắm. Hắn bận, Lý Đô cũng bận, mà khi bận lên sẽ không có thời gian để lo cho đối phương, những tình huống như thế này trước nay cũng không phải là chưa từng trải qua.
Hiện tại ở nước A tình hình chính trị đang thay đổi khiến cho các nhà đầu tư không còn đủ niềm tin, các quỹ bất động sản phải bán bất động sản thương mại để huy động đủ vốn đáp ứng nhu cầu mua lại của các nhà đầu tư. Do đó nhiều dự án bất động sản sẽ được lên sàn, điều này cũng tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường.
Lần này Bạch Huy đến, chính là muốn thành lập một nền tảng phát triển chung với một quỹ đầu tư bất động sản tư nhân.
Làm việc ở nước ngoài không giống như làm việc trong nước, Bạch Huy rất nhanh đã đem chuyện của Lý Đô vứt ra phía sau, vùi đầu tập trung vào công tác.
Đến khi Bạch Huy khôi phục lại tinh thần, đã là ba ngày sau.
Hợp tác của hắn ở bên này coi như được định xong, tuy rằng bên trong có sự giật dây bắc cầu của Ninh gia, nhưng Ninh gia nằm giữa cũng được hưởng rất nhiều lợi ích, cho nên hắn hoàn toàn không nợ nhân tình.
Bạch Huy thoải mái hơn rất nhiều, lúc này mới nhớ tới Lý Đô mấy ngày nay đã không có liên lạc qua.
Hắn liền gọi điện thoại cho Lý Đô, định nói với đối phương là ngày mai hắn sẽ về nước. Kết quả gọi vài lần, lần này vẫn không có ai nghe máy, chỉ có một giọng nữ máy móc nhắc nhở hắn rằng điện thoại đã tắt.
Bạch Huy cảm thấy có gì đó không đúng, vừa vặn Tả Minh Viễn trở về, hắn ngẩng đầu lên hỏi: "Lý Đô mấy ngày nay có tìm anh không?"
Lời vừa nói xong mới phát hiện phía sau Tả Minh Viễn còn có Ninh Việt.
Tả Minh Viễn lắc đầu: "Không có. Chỉ có lần trước Đường Tuyết gọi điện thoại tới, nói cậu ấy muốn đến Lâm Thành công tác."
Bạch Huy cau mày: "Tôi không liên hệ được với cậu ấy, anh nhanh đi hỏi Đường Tuyết một chút xem sao."
Tả Minh Viễn lên tiếng, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.
Ninh Việt ở bên cạnh, chờ hai người nói xong lúc này mới mở miệng: "Xảy ra chuyện gì à?"
"Không có gì." Bạch Huy không nói nhiều, chuyển đề tài sang hướng khác: "Sao lại tới đây?"
Ninh Việt điều khiển xe lăn đến trước mặt Bạch Huy, cười nói: "Sáng mai em còn phải đến bệnh viện, không thể ra sân bay tiễn anh, cho nên tới từ biệt trước."
Tuy rằng Bạch Huy và Ninh Việt sẽ không còn liên quan gì nữa, nhưng rốt cuộc hai người vẫn còn tình bạn thời niên thiếu, hắn đương nhiên cũng hy vọng Ninh Việt nhanh chóng bình phục. Bạch Huy lập tức giơ tay lên vỗ vỗ vào vai đối phương, trầm giọng dặn dò nói: "Chữa trị cho tốt."
![](https://img.wattpad.com/cover/354545966-288-k786740.jpg)