Chap 94 + 95 + 96

4 0 0
                                    

Chương 94


Sau khi Bạch Huy tới phòng của Lý Đô, Cận Ngôn đã chạy đến tòa nhà phức hợp của trung tâm lấy thuốc mà Lý Đô đã uống gần hết. Khi cậu trở về thì gõ gõ cửa, được đồng ý mới đi vào, lúc vào đã thấy Bạch Huy rời đi, trong tay Lý Đô đang cầm món gì đó, cả người xuất thần.

Cận Ngôn đi qua đem thuốc đặt trên tủ đầu giường, nhìn rõ thì thấy trên tay y là cái hộp lần trước cầm về từ chỗ của Bạch Huy, lại gần nhìn kỹ hơn nữa, chín rãnh bên trong đã trống trơn, còn có mùi vị của chocolate.

Cận Ngôn trừng lớn mắt, khiếp sợ nói: "Chú Lý chú ăn hết rồi?"

Lý Đô như vừa mới hoàn hồn lại, giơ tay ném cái hộp ra mặt không đổi sắc nói: "Bạch Huy ăn."

Cận Ngôn nói thầm trong lòng, miệng chú còn một vết đen dính lại kia kìa, nhưng cậu không vạch trần y, im lặng không lên tiếng đi rót một ly nước ấm mang tới.

Sau khi chăm sóc cho Lý Đô súc miệng và đi vệ sinh xong, cậu định đóng cửa sổ lại cho y có một giấc ngủ thật ngon. Nào ngờ tay còn chưa với qua, phía sau đã truyền đến giọng nói của Lý Đô: "Đừng đóng, bây giờ vẫn chưa muốn ngủ."

Cận Ngôn quay đầu lại, thấy lúc y nói chuyện đôi mắt cũng không nhìn đến mình, bộ dạng mất hồn mất vía, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Chú Lý, chú với chú Bạch nói chuyện ổn không? Chú ấy đồng ý đi khám bệnh rồi sao?"

Lý Đô dựa người vào giường, nhàn nhạt nói: "Đi rồi, sẽ không đến phiền chú nữa."

Lời này của y nghe qua thì giống như đã được giải thoát, chính là nhìn biểu tình lúc y nói chuyện, không thể khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ một chút nào. Cận Ngôn thở dài thườn thượt, ngồi trên sô-pha tay ôm má nhìn y, một lúc lâu sau mới nói: "Chú Lý, chú có biết tại sao một năm trước con lại thành kẻ phản đồ, giúp đỡ cho chú Bạch tìm chú, còn đưa chú trở về không?"

Lý Đô không nói lời nào, Cận Ngôn lo lắng tự mình trả lời: "Bởi vì mỗi lúc chú sốt cao, đều sẽ gọi tên của chú Bạch."

Người trên giường vèo một cái xoay đầu lại, mang theo chút thẹn quá thành giận nói: "Chú! Sao chú lại....." Y muốn nói là sao chú có thể như vậy được, nhưng lời vừa ra khỏi miệng chính bản thân y cũng cảm thấy mình không đủ tự tin. Cái tật gọi tên Bạch Huy trong lúc ý thức mơ hồ của y cũng không phải là chuyện một ngày hai buổi.

Cận Ngôn đem một tay khác cũng chống ở đầu gối nâng má lên, nhăn mặt nói: "Nhưng mà tự con cũng biết, mình không nên nói linh tinh. Cho nên chú Lý à, nếu bây giờ những chuyện chú làm là niềm vui thật sự phát ra từ tận đáy lòng, con đây sẽ luôn ủng hộ chú."

Lúc này Lý Đô không nói nữa, lại quay đầu đi, tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đến phát ngốc. Cũng không biết đã qua bao lâu, Cận Ngôn chạy từ trong ra ngoài hết mấy lần, y mới phảng phất nhớ tới cái gì đó, liền gửi một tin nhắn đến cho Tả Minh Viễn "Đón được người thì đưa anh ấy tới bệnh viện." Sau đó tắt điện thoại nhét nó xuống dưới gối đầu, nhắm mắt lại nghĩ ngơi.

Sau ngày hôm nay, cuộc sống của Lý Đô đã yên bình trở lại. Y vẫn giống như lúc trước, buổi sáng làm trị liệu phục hồi chức năng, buổi chiều kiểm tra thể trạng, hoặc luyện tập, hoặc để cho Cận Ngôn đẩy mình đi khắp nơi, tìm một chỗ yên tĩnh để vẽ tranh và viết thư pháp. Không còn phải lo lắng người nào đó sẽ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt làm phiền tâm trí của mình. Về phần Bạch Huy, sau khi hắn rời đi thì không có gọi điện thoại đến nữa, chỉ là cách mấy ngày sẽ gửi đến một tin nhắn, hỏi tình trạng thân thể của y khôi phục như thế nào, chân khôi phục ra sao. Câu trả lời của Lý Đô cũng rất ngắn gọn súc tích, luôn luôn là mấy chữ lạnh như băng: Vẫn tốt, vẫn ổn, vẫn như vậy. Thật sự khiến cho người ta muốn nói tiếp cũng không biết phải nói như thế nào.

TCWhere stories live. Discover now