Bản thân Lý Đô cũng không ngờ được với cái tính tình quái gỡ của y, đến lúc cuối đời vẫn có thể tìm được cho mình một người bạn tốt.Nói đến cũng có hơi buồn cười, lúc đầu để cảm ơn Mục Nhiên nên Lý Đô đã mời cậu ấy đi ăn cơm, kết quả lần sau gặp lại Mục Nhiên lại tặng cho bọn họ mấy món đặc sản ở những vùng gần đó, Lý Đô nhận quà mang về, lần sau y đi ra ngoài lại mang đến cho Mục Nhiên một hộp trà hoa thượng hạng. Thường xuyên qua lại nên tiếp xúc giữa bọn họ cũng ngày càng nhiều.
Không giống với bọn con nhà giàu mà Lý Đô đã từng gặp qua, Mục Nhiên là một người rất hòa đồng. Khác với một Ninh Việt luôn cố tình bày ra vẻ nho nhã dịu dàng, khí chất trên người cậu ấy thực sự rất ôn hoàn. Lý Đô tiếp xúc ngày càng nhiều với Mục Nhiên mới phát hiện ra người này không che giấu bản thân mình chút nào, thậm chí còn thẳng thắn đến mức hơi ngốc nghếch.
Trước kia y đã từng đối phó với rất nhiều loại người, đã gặp qua quá nhiều những con người sống hai mặt, hiện tại đối diện với một Mục Nhiên như thế này y lại không có cách nào cả.
Cho dù trong lòng y muốn giữ khoảng cách, nhưng chỉ cần cậu ấy mỉm cười nhìn y, đối xử thân thiện với y, Lý Đô thật sự không thể không đáp lại.
Thế nhưng Cận Ngôn lại không hiểu những trăn trở trong lòng y, gần đây cậu quả thật rất vui vẻ bởi vì vừa kết giao được với một người bạn rất tốt, đó là vệ sĩ đi theo Mục Nhiên tên gọi La Vũ.
Lý Đô ăn qua bữa sáng, vừa mới đi đến cửa phòng bệnh của Mục Nhiên, đã thấy Cận Ngôn ngồi trên xe lăn, ở trước cửa phòng mặt mày hớn hở nói gì đó với La Vũ. Đôi mắt của La Vũ tròn xoe, biểu tình cũng theo nội dung cậu chuyện của cậu mà thay đổi, còn Liêu Phi lại vô cùng trầm ổn, nhìn thấy y đến liền gật đầu chào hỏi.
Lý Đô nhìn người nọ gật đầu, Cận Ngôn cũng vội ngẩng đầu lên kêu: "Chú Lý chú đến rồi."
Lý Đô đưa tay xoa nhẹ đầu của cậu, đáp lại câu chào hỏi của La Vũ, gõ gõ cửa, nghe được câu "Mời vào" ở bên trong lúc này mới đẩy cửa đi vào.
Mục Nhiên vẫn đang cầm điện thoại nói chuyện, trên giường còn có một cái ba-lô, cậu ấy vừa nói vừa cầm bình giữ nhiệt bỏ vào trong. Thấy Lý Đô đến, cậu ấy chỉ tùy tiện làm một động tác mời ngồi.
Lý Đô gật đầu, ngồi xuống sô-pha.
Điều kiện trong phòng bệnh của Mục Nhiên cực kì tốt, còn có cả một hệ thống lọc không khí hoàn mỹ. Lý Đô đã từng nghe cậu ấy nói qua, trước đây cậu ấy đã bị tổn thương phổi trong một vụ tai nạn xe, thời gian đó lại bị cảm lạnh nên dẫn đến chứng viêm phổi. Tuy rằng hiện tại không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng thân thể vẫn còn chút suy yếu, cho nên mới tới chỗ này tĩnh dưỡng.
Căn phòng rất yên tĩnh, cho dù giọng nói của Mục Nhiên thực nhẹ nhàng nhưng Lý Đô cũng không tránh khỏi nghe được nội dung cuộc trò chuyện của cậu ấy.
"Không có sốt nữa."
"Cũng không bị ho."
"Buổi sáng đã ăn cháo... Em sẽ không đói đâu."
