Bạch Huy cùng Tả Minh Viễn đứng ở chỗ mà người ra vào tòa nhà nhất định sẽ đi qua, hai người đàn ông thân cao to chân dài đứng đó khiến cho bọn họ rất dễ bị chú ý. Những người ra vào nhận ra bọn họ lập tức gật đầu chào hỏi một cách khôn khéo, nhưng cũng có những người không biết, lại nghĩ đến mục đích Bạch Huy tới chỗ này, liền cúi đầu bắt chuyện, cố gắng làm thân với hắn.
Tả Minh Viễn vừa tháo mặt nạ của mình xuống không lâu đã phải mang vào, chỉnh trang lại cà vạt, sau đó đã biến thành bộ dáng một thương nhân thượng lưu nghiêm túc như trước kia. Nhưng mà có một số người chỉ cần nói dăm ba câu là có thể đuổi đi, lại có những người rất kiên nhẫn, câu được câu không mà hàn huyên một hồi, thoạt nhìn giống như nói rất nhiều, nhưng thật ra chỉ là những lời vô nghĩa.
Không lâu sau hình như bên trong đã biết được tin tức, giám đốc lại dẫn người tới, nói phòng cho khách VIP đã được chuẩn bị xong, mời Bạch Huy đi ăn tối rồi nghỉ ngơi.
Tả Minh Viễn nhìn bộ dạng lúc nói chuyện của người này, giống như nếu bọn họ không đồng ý giây tiếp theo người này nhất định sẽ nghẹn đến tắt thở, anh liền quay đầu nhìn Bạch Huy.
Tâm tình của Bạch Huy không tệ, hắn nhẹ giọng từ chối. Bản thân hắn thì vui vẻ ngây ngốc đứng bên ngoài cho gió đêm thổi, nhưng lại không nghĩ đến nhà người ta có muốn để cho một vị Phật lớn như hắn đứng ngoài cửa hay không.
Giám đốc cũng không biết phải nói gì thêm nữa, chỉ có thể trở vào gọi điện thoại cho ông chủ của mình. Người đấy thực ra khá thân thiết với Bạch Huy, cũng là cậu của giám đốc nhà hàng này tên Nghiêm Duy, sau khi hiểu rõ tình huống thì người nọ cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể liên lạc với Nghiêm Duy.
Nghiêm Duy cũng bối rối không hiểu có chuyện gì liền gọi điện cho Bạch Huy nói: "Cậu đang làm gì vậy? Thấy nhà người ta mừng đầy tháng cho cặp song sinh liền ghen ghét? Cảm thấy phiền muộn? Bắt đầu suy nghĩ về chuyện nhân sinh rồi hả?" Bạch Huy cư xử kì lạ như vậy, Nghiêm Duy chỉ nghĩ là do Bạch Huy ở đó đã bị Ngụy Trạch và Phó Oánh kích động.
"Tôi muốn tìm Lý Đô, cậu ấy thường ngày rất thân thiết với Ngụy Trạch, tôi chỉ muốn đến hỏi một chút."
Đột nhiên bên kia im lặng, Bạch Huy lại nói tiếp: "Cậu đừng đùa nữa, tôi không nói giỡn với cậu." Chuyện Bạch Huy tìm Lý Đô hắn không có nói với mấy lão bằng hữu của mình, cũng không phải là do hắn cố ý giấu diếm, là vì lúc đầu hắn nghĩ sự việc quá mức đơn giản, còn cho rằng tự mình có thể giải quyết, không muốn làm mọi chuyện ồn ào phức tạp lên.
"Cậu làm thật à?" Nghiêm Duy nghe xong lời của Bạch Huy nói, liền chỉnh lại ngữ khí không đứng đắn lúc nãy của mình.
"Lúc trước tôi đã nói với các cậu rồi, tôi và Ninh Việt không ở bên nhau."
"Được, tôi hiểu ý cậu. Tôi sẽ giúp cậu đi dò hỏi một chút, nếu có tin tức gì sẽ báo cho cậu."
Bạch Huy biết là cậu ấy đã hiểu được ý tứ của mình, nói xong thì tắt điện thoại. Lại nghĩ bản thân vẫn nên tìm thời gian nói rõ ràng với những người khác, bây giờ hắn thật sự rất cần người giúp đỡ.