Lý Đô rời khỏi bệnh viện đã là chín giờ tối, cả ngày hôm nay y chưa được nghỉ ngơi, lại bị Cận Ngôn chọc giận, ngay cả khi nhìn thấy có người của Bạch gia đi theo sau, y cũng lười đến quản.
Kỳ thật vừa rồi y mắng Cận Ngôn là thân chó còn lo chưa xong rất vô lý, Cận Ngôn làm gì có chuyện lo thân chưa xong, cậu chính là chín chắn đến độ đối với Bạch Hạo vẫn một mực khăng khăng như vậy.
Mãi đến bây giờ Lý Đô vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên y gặp Cận Ngôn, khi đó tên nhóc này trốn ở sau hoa viên, trên tay cầm một cái đùi gà gặm đến độ miệng toàn là mỡ.
Lúc ấy cậu bị Lý Đô dọa cho chết khiếp, cũng không rảnh lo chạy, một ngụm đem toàn bộ đùi gà nhét vào trong miệng, thiếu chút nữa phải vào bệnh viện cấp cứu.
Lúc trước Lý Đô đã nghe Bạch Huy nói qua, cái đứa cháu trai có cha mẹ đã chết kia mang về một tên ăn xin, nhưng mà y vẫn luôn không để ý tới, gặp được Cận Ngôn mới cảm thấy đứa bé này rất hài hước.
Năm đó Bạch Hạo mới mười ba tuổi, bởi vì thân thế có chút đặc biệt nên vẫn luôn bị Bạch gia nuôi ở bên ngoài, tâm tư của hắn tương đối thâm trọng, không phải là một đứa trẻ hoạt bát, còn Cận Ngôn lại là một tên đầu gỗ ngu ngốc, cả ngày nhảy nhót vui vẻ giống như một con lừa nhỏ.
Khi đó Lý Đô căng não tranh đấu với bên ngoài, dù sao nếu y không giết người khác, thì là bị người khác giết, cuộc sống thật khó để gặp một tên ngốc như Cận Ngôn, cho nên thường thường lui tới trêu đùa vài cái, làm cho Cận Ngôn sợ tới mức mỗi lần nhìn thấy y liền bỏ chạy.
Sau đó Bạch Hạo ra nước ngoài du học, Cận Ngôn không thể đi theo, Lý Đô liền mang cậu về bên mình dưỡng mấy năm.
Hiện tại Bạch Hạo đã trở lại, tên nhãi ranh này vẫn là tìm cơ hội chạy đến bên người Bạch Hạo.
Có nhiều lúc Lý Đô không nhịn được muốn nói đôi câu nặng lời làm cho cậu thức tỉnh, rồi ngẫm lại chính bản thân mình chỉ có thể đem những lời đó từng chữ nuốt xuống. Trong chuyện tình cảm, y là người không có một chút tư cách để đi giáo huấn Cận Ngôn.
Lý Đô nghĩ xa xăm, mãi cho đến khi vào cánh cổng đầu tiên mới khôi phục lại tinh thần. Nơi này là một khu trang viên được phát triển bởi Bạch gia, nó được bao bọc hoàn toàn và tính riêng tư rất cao. Ở khu vực này của bọn họ chỉ có mười căn, mỗi căn biệt thự đều có hoa viên rộng gấp bốn, năm lần so với chỗ khác. Ở thành phố Kim Hải này nó là một mảnh đất vô giá.
Năm đó Lý Đô vì giúp Bạch gia giành được mảnh đất này đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức, sau lưng không biết có bao nhiêu người hận y đến ngứa răng.
Lý Đô lái xe vào trong gara, vừa mới xuống xe, bác Ngô quản gia đã ra đón người. Bác Ngô tự mình tiếp nhận hành lý trên tay Lý Đô, nhìn y ôn hòa mà cười nói: "Cậu Lý đã trở về."
Bác Ngô là người mà ông nội của Bạch Huy để lại cho hắn, ông nhìn Bạch Huy lớn lên, chiếu cố Bạch Huy mọi chuyện, nói là quản gia, kỳ thật là một vị trưởng bối cực kỳ quan trọng.
Lúc này đã khuya, lão quản gia lớn tuổi cũng nên nghỉ ngơi sớm, Lý Đô gật đầu nói với ông: "Bác nghỉ ngơi đi, không cần lo cho cháu."