Tỉnh C nằm ở vùng nội địa của phía Tây Nam, địa hình đa phần là đồi núi cao, không có thương cảng, công nghiệp kém phát triển, hơn nữa giao thông cũng không thuận tiện, nơi này vẫn luôn là một vùng kinh tế còn lạc hậu ở Trung Quốc.
Tuy nhiên điều kiện khí hậu ở đây lại cực tốt, đông ấm hạ mát. Nhiệt độ trung bình mỗi năm vào khoảng 160C, chất lượng không khí cũng đứng đầu cả nước, là một nơi cực thích hợp cho việc du lịch và nghĩ dưỡng.
Thành phố Long Đàm là nơi có mật độ rừng che phủ cao nhất ở tỉnh C. Khu thắng cảnh Long Đàm mới phát triển có diện tích khoảng 15km vuông, phong cảnh hữu tình, cảnh sắc tuyệt đẹp, chỉ đáng tiếc là ở trong nước vẫn chưa được nhiều người biết đến.
Tuy nhiên dự án cốt lõi thực sự của khu thắng cảnh Long Đàm này lại nằm ở viện điều dưỡng phía sau nó. Đây là một viện điều dưỡng tích hợp nhiều chức năng như nghỉ dưỡng, chăm sóc y tế, rèn luyện sức khỏe, tiếp đón các quan chức cấp cao, chi phí đương nhiên cũng cao không tưởng.
Cận Ngôn ở trung tâm phục hồi chức năng của viện điều dưỡng đã làm xong hai bài tập luyện, trên trán có hơi ướt mồ hôi.
Thẩm Đồng là một hộ sĩ chuyên trách chăm sóc cho Cận Ngôn, chị ấy đỡ Cận Ngôn ngồi xuống, bác sĩ vật lý trị liệu viết lại báo cáo luyện tập của ngày hôm nay, sau đó đi tới xoa bóp chân cho cậu. Vừa thực hiện động tác vừa hỏi cậu hôm nay có chỗ nào không khỏe hay không, có chịu được những động tác luyện tập mới không, có cảm thấy vất vả lắm không.
Cận Ngôn nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của bác sĩ trị liệu, thấy Thẩm Đồng cầm khăn ướt đưa tới cho cậu lau mồ hôi, cậu liền ngẩng đầu lên.
Cậu vốn đã nhỏ người, mái tóc vì để thuận tiện nên đã cắt ngắn đi, lộ ra vầng trán mịn màng, đôi mắt long lanh to tròn. Hơn nữa đã trải qua mấy tháng tĩnh dưỡng, bị nuôi đến mức da dẽ trắng trẻo mềm mại, hai má cũng đầy đặn hơn một chút, nhìn cứ như một học sinh cao trung.
Thẩm đồng lau mồ hôi giúp Cận Ngôn, cậu nhoẻn miệng cười nói: "Cảm ơn chị Thẩm."
Thẩm Đồng lớn lên rất xinh đẹp, lại lớn hơn Lý Đô hai tuổi, có con đã vào tiểu học, chị ấy đã chỉnh cậu vài lần cậu vẫn không chịu sửa miệng.
Nhưng phàm là phụ nữ thì ai không muốn mình mãi mãi được trẻ đẹp, mấy ai không muốn mình được khen ngợi, thế nên tuy ngoài mặt thì Thẩm Đồng có vẻ tức giận nhưng trong lòng lại thấy rất ngọt ngào, véo nhẹ vào mặt Cận Ngôn, tức giận nói: "Em đó chỉ được cái dẻo miệng thôi."
Cận Ngôn vuốt đầu cười khúc khích, mấy hộ sĩ đi ngang qua nhìn thấy họ, sẽ vây tới mà trêu ghẹo cậu mấy câu. Một lúc sau, trong túi áo bệnh phục của cậu đã nhét đầy bánh quy, socola, kẹo mút còn có thêm mấy quả hạch đào.
Cậu để mấy quả hạch đào sang một bên, lột bỏ lớp giấy gói kẹo, đưa cây kẹo mút tới bên miệng bác sĩ vật lý trị liệu đang xoa bóp cho cậu.
Vị này là một người đàn ông trung niên ít khi cười nói, ông bình tĩnh há mồm, không chút khách khí mà ngậm cây kẹo vào trong miệng. Dù sao cũng đã tới đây lâu như vậy, ông đã hoàn toàn quen với những phẩm chất cực tốt của Cận Ngôn. Đặc biệt là lực sát thương đối với nữ giới, quả thực cho tới nay cậu vẫn duy trì thành tích bất bại.
