Chap 37 + 38

3 0 0
                                    

Chương 37


Lý Đô ngủ giấc này cũng không sâu, hơn ba giờ đã tỉnh lại.

Trên tay vẫn còn cắm kim, hôm nay vẫn phải tiếp tục truyền thuốc, y nằm lâu đến độ cả người cảm thấy khó chịu, liền nhờ Cận Ngôn đỡ mình ngồi dậy.

Hiện tại đã ổn hơn lúc trưa rất nhiều thế nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng.

Lý Đô không vui nói: "Sao vẫn không thấy đỡ hơn chứ?"

Cận Ngôn bất đắc dĩ nói: "Chú Lý hôm qua chú sốt tới 41 độ." Cậu lại nhỏ giọng thì thầm, "Nóng sắp chín luôn rồi...."

Lý Đô lại không có điếc, híp mắt nhìn cậu: "Còn nghĩ tôi bệnh thì sẽ không dạy dỗ được nhóc đúng không?"

Cận Ngôn cười 'hắc hắc' vội vàng múc cháo ra.

Lý Đô vẫn chỉ ăn nữa chén cháo, lại nói với Cận Ngôn: "Nói với bác Ngô sau này không cần đưa đồ tới nữa."

Cận Ngôn không rõ lí do, nhưng nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Lý Đô đành lặng lẽ mà gật gật đầu.

Lý Đô nhớ tới cuộc gọi lúc trưa, hỏi Cận Ngôn: "Nhóc đã đưa ảnh chụp cho Bạch Hạo?"

"Đã đưa....."

Lý Đô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc Cận Ngôn sẽ kích động mà miêu tả cảnh tượng lúc đó cùng y, nói toạc ra Hạo có bao nhiêu bất ngờ và cảm động. Kết quả đợi nữa ngày cũng không thấy. Nhìn bộ dạng chán nản của Cận Ngôn, y nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Cận Ngôn nghi hoặc mà nhìn qua, sau một hồi mới có phản ứng mà trả lời lại: "Không có! Thiếu gia rất vui. Nhưng mà công việc của anh ấy bận rộn quá, bọn con vẫn chưa nói được mấy câu..........."

Lý Đô cảm thấy không đúng, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Cận Ngôn nhìn sắc mặt của y, thật cẩn thận nói: "Chú Lý, lúc trưa thiếu gia có gọi điện thoại tới cho con, nói lát nữa muốn tới thăm chú........"

"Kêu nó tới đây đi." Lý Đô đáp ứng.

Cận Ngôn lập tức vui vui vẻ vẻ chạy ra ngoài gọi điện thoại báo tin cho Bạch Hạo.

Cậu vừa đi, Lý Đô lại cầm lấy điện thoại gọi vào số của Đường Tuyết, hỏi một số chuyện trong công ty.

Đường Tuyết nói tất cả công việc còn dang dở trong tay y đều đã bàn giao lại hết cho Bạch Huy rồi, còn có một số dự án mới, cũng đã giao cho người khác phụ trách.

Lý Đô nghe xong, trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng: "Đường Tuyết đến lúc em phải đi tìm bến đỗ mới rồi."

"Lý tổng!" Giọng nói của Đường Tuyết có chút gấp gáp.

Lý Đô trầm giọng nói: "Bây giờ vẫn chưa quyết định, nhưng em cũng nên chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đi."

Thật lòng mà nói, Lý Đô cũng không muốn tách hoàn toàn khỏi Bạch Huy, không đến vạn bất đắc dĩ, y cũng không nghĩ mình sẽ rời khỏi Bạch gia. Không phải là y muốn quấn lấy Bạch Huy, chỉ là công ty này có tâm huyết mười mấy năm của y, quãng thời gian tốt đẹp nhất nhân sinh của y, tất cả sự nghiệp của y đều bắt đầu tại nơi này. Muốn y đoạn tuyệt hoàn toàn, chẳng khác nào bắt y phải tự tay cắt đi máu thịt của chính mình.

TCWhere stories live. Discover now