We are ...คือ เรารักกัน [Yaoi]
Chap1:
" Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, mặt tao giống cha mẹ tụi mày hay sao,hay là tính xin số ,bản mặt như tụi mày có mua cũng không trúng đâu, cái đồ nô lệ vé số
. Ngưng nhìn được rồi ối ."
Rát ngực rồi chứ gì .Đối với sự ấn tượng đầu tiên mà tôi trao cho . Phải lạy xin lỗi thật cao và hy vọng là bạn sẽ không để tâm.Tôi không có cố ý nói thô tục luôn nha,thật sự . Có thể thề được nhưng mà miệng nó không kịp bởi vì sự bất cẩn . Những biểu hiện này thường sẽ xảy ra trong khi tôi phải đi ngang đám đông mà không quen mặt, chỉ một mình tôi trong địa điểm không quen thuộc.Nếu mà trở thành người bị nhìn với hơn 5 đôi mắt rồi,cơ hội mà tôi sẽ phun ra từ chửi thề ,nắm đầu Mae sue đem ra trò chuyện cùng nữa.Hoặc là thốt ra lời nói không đáng nghe ra thì thường sẽ dễ xảy ra được.Giống như đã thấy đây ạ . Cái mà tệ hơn thế chính là bây giờ không chỉ có 5 cặp mắt , mà có thể là trăm á .Ối!Tôi đang đi ngang qua quán trước khoa Kỹ thuật vào lúc hơn giữa trưa ( trên 12h trưa).Mà có bầu không khí giống như ngày tăng đoàn đến tập hợp với nhau.1250 hình để ... sẽ cái gì nhỉ ờ đúng nhỉ.Phra đến tập hợp làm chi ta?Tôi cũng không nhớ được.Nhưng mà chuyện đó để trước, cái mà tôi muốn biết hơn chính là tại sao nước Thái lại phải sản xuất nhiều kỹ sư tương lai à cỡ này .Sao nói là nước agriculture ,tại sao lại không sản xuất nông dân nhiều.
Tôi là người hay hoài nghi, có tưởng tượng cao và hay để ý( hơn cần thiết).Nên thường hay cho sự quan tâm với điều xảy ra xung quanh mình,khi tôi trở thành điều xung quanh người khác.Nên mới tưởng tượng đi là bản thân sẽ được nhận sự quan tâm của người khác nữa .
Trong khi trong sự thật đó ,ai rảnh đến quan tâm hay không , là tao đang đi ngang mỗi người.Mặt đen căng thẳng với đồ ăn.Và textbook tới cỡ đó nhưng mà sense* tôi nói là có , thì chắc là nó có á.
*Sense: Giác quan thứ sáu.
Đã nói rồi
Là tưởng tượng của tao cao .Tôi chấp nhận dũng cảm nhìn trộm thoáng qua . Nhìn từ đuôi mắt , và cũng đã kịp thấy là thật sự có một số sinh viên đang nhìn tôi nữa.Lại còn thầm thì dẫn nhau cười nữa.Rồi tôi nên làm gì mới tốt.Cười lại hay là giả chít.Cái nào là sự lựa chọn tốt nhất ạ.Chúa.Tôi không biết là nó đang cười chuyện gì với nhau.Có thể là cười đề thi Vật lý cũng nên.( Thời trung học phổ thông ( lớp 12) tôi cũng thích cười khi giải đề Vật lý , bởi vì không thể làm gì nhiều hơn thế ). Nhưng mà cho dù bọn người đó đang cười chuyện gì với nhau . Người thái độ tốt như tôi cũng xin quyết định trước luôn là " Chắc chắn là tụi mày đang tám về tao".
Tôi muốn ngước mặt lên xem cho đầy mắt , nhưng mà cũng không dám.Chỉ làm được cúi mặt đi,càm ràm lẩm bẩm giống như gấu ăn mật ong .Cùng với đi với nhịp điệu lẹ hơn làm cho chân suýt vấp để đi cho khuất khỏi chỗ này cho nhanh nhất trong khả năng có thể làm được.
Việc là người hay bất cẩn không phải chuyện hài hước.
" Nong khrap.Tên gì vậy? Đáng yêu quá đi.Bạn của anh người này thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
We Are คือเรารักกัน | PondPhuwin 🎬
General Fictionhttp://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=1 https://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=2 https://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=3 https://writer.dek...