ตอนที่ 46 ความจริง Sự thật

104 2 0
                                    

   ตอนที่ 46 ความจริง Sự thật

Hai ngày trôi qua thật nhanh giống như nói dối, thời gian trôi qua mà chỉ có tôi vẫn còn vướng mắc những sự thắc mắc  sự không thấu hiểu ở bên  trong  người tôi. Và là thời gian 2 ngày mà Phum bắt đầu trở lại sống cuộc sống kiểu bình thường , nó không có về trễ , buổi sáng cũng đi học cùng với tôi , buổi chiều đi tập luyện bas, và chúng tôi cũng đi về cùng với nhau.

Nó cũng giống như sẽ tốt phải không ạ . Nhưng mà không hề  ,con người ta nếu như vẫn có gì vướng mắc trong lòng , mặc dù vẻ ngoài tôi nhìn có vẻ bình thường nhưng mà ai mà có thể biết rõ hơn tôi là ở bên trong nó vẫn có trầm tích khiến cho làm phiền lòng . Và điều mà khiến cho tôi khó chịu nhất chính là Phum làm giống như không có gì xảy ra .

Còn đêm trước mà Phum gọi điện đến , tôi cũng không hỏi Phum là người gọi đến làm chi.Bởi vì được coi là chuyện cá nhân giữa Phum với gia đình . Nếu như nó muốn cho tôi biết chắc sẽ tự nói với tôi ,nghe có vẻ tốt không ,hi,ngay cả khi trong lòng  rất muốn biết .

Và khi tôi báo với Phum rằng có  cô gái gọi đến nói là nó đã quên áo shop ,Phum cũng không có bối rối gì luôn nha.Nó chỉ nói là " Vậy sao?"

Thay vì nó sẽ giải thích là"  ờ  không có gì đâu,cô gái đó chỉ là bạn , là tiền bối là đàn em " cái gì thì cứ nói ra đi chứ, tôi cũng luôn sẵn sàng lắng nghe.

Tao đâu phải là người không có lý lẽ , nhưng mà đây là cái gì nó vẫn cư xử là vàng không biết nóng không biết lạnh*( ý  chỉ thờ ơ). Chỉ có mình tôi là sắp điên rồi .

Ngay cả khi chắc nó cũng vốn biết rõ ràng nhiều ngày gần đây tôi không thích với hành động đi ngược lại mạo hiểm với  nguy cơ bị phạt.

Nhưng mà trong khi nó không chịu clear thì tôi sẽ làm gì được chứ , bởi vì tủi thân nó cũng không care ,im lặng với nó nó cũng không quan tâm.

Thờ ơ với nó , nó cũng có biểu hiện như cũ . Muốn kéo cổ áo nó hét vào mặt một trận là vẫn còn thấy tôi là người yêu  hay không ,cư xử như tôi không có tồn tại trên đời , thằng chó Phum .

Sáng thứ bảy đã đến , tôi cũng có ý định sẽ về nhà ạ  , không muốn ở cùng với nó nữa , với lại sẽ được giúp cô Pui trông quán.Nhưng mà thật ra chỉ muốn trốn đi ở một mình , biết đâu cái gì đó nó sẽ tốt hơn, nhưng mà Phum bảo sẽ dẫn đi mua cây , không biết ai nhập .

Nên bây giờ tôi mới đi đến gian hàng bán cây giữa đường ,2 bên đường đầy ắp các loại hoa.

Các loại cây trang trí nhiều giống loại, đồ trang trí vườn  , vườn mà dài nhất xa khuất tầm mắt.

Đây là một trong những địa điểm mà tôi có thể ở được cả ngày  , mà thằng Phum biết rõ điều đó .Khi được nhìn thấy cây cối xinh đẹp tươi xanh cũng khiến cho tâm hồn của tôi được thư giãn , sảng khoái được .Coi như là thằng Phum nó biết ý tôi nha.

" Peem, có thích không ?"

Phum đưa cây hoa hồng trắng cho tôi xem , nó nhìn thấy cây gì ra hoa màu trắng cũng hỏi tôi suốt, thích không , đẹp không, có muốn mua không.

We Are คือเรารักกัน | PondPhuwin 🎬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ