ตอนที่ 45 ระหว่างเรา Giữa chúng ta

109 1 0
                                    

           ตอนที่ 45 ระหว่างเรา Giữa chúng ta

Nhiều ngày vừa qua xảy ra chuyện kỳ lạ với tôi , không phải chứ, chắc là xảy ra với Phum thì đúng hơn. Nhưng mà tôi cũng nhận ảnh hưởng kiểu đầy luôn.

Phum về phòng trễ một cách không có lý do.

Bình thường nếu như tôi học xong trước , tôi sẽ đi đón  Phum ở khoa rồi về cùng lúc với nhau , nhưng mà nếu như Phum học xong trước  thì nó sẽ đến tìm ở khoa để chờ đợi về cùng nhau. Tôi phải một mình đi về condo đã được 1 tuần rồi . Hầu như đêm nào tôi  cũng phải ngồi làm báo cáo , ngồi vẽ tranh chờ Phum gần cả nửa đêm .

Tôi không chắc chắn rằng chúng tôi có cãi nhau hay không . Nhưng mà điều chắc chắn bây giờ tôi rất  khó chịu, tôi không hiểu luôn là nó đã xảy ra chuyện gì ? Tôi chỉ biết rằng chúng tôi nói chuyện với nhau ít hơn xưa và tôi đang tủi thân nó vì không chịu nói gì luôn.Khi hỏi cũng bảo không có gì , chỉ làm báo cáo làm lab .

Tôi luôn tin  và tin tưởng Phum, nhưng  mà đợt này nó cư xử đáng nghi ngờ và khiến cho  sự tin tưởng mà tôi  có ...bắt đầu lung lay.Nên bầu không khí giữa 2 người chúng tôi trở nên ảm đạm khiến cho tôi khó chịu , nhưng mà khỉ tôi không nói nó cũng không dỗ .

Đã vậy ngày hôm nay tôi còn vẫn phải đi vẽ tranh ở bên ngoài . Rồi giống như giảng viên tốt nghiệp môn ma thuật để đặc biệt " xát muối " tôi.

Nên mới ra lệnh cho ngồi vẽ view phong cảnh ở trước tòa nhà kỹ thuật . Không thấy  có view quái quỷ điên khùng gì để cho vẽ luôn , không muốn đến gần nó nữa , ờ tới đi , thằng Peem cũng biết tức giận nha.

" Peem thằng Peem bị gì  , mơ màng đến mức mặt  bối rối luôn nha mày , bị gì ?"

Thằng Q đem cọ vẽ khều gò má tôi đến mức nhột . Làm vậy thì mụn sẽ thể hiện điểm đứng ở trên mặt tao đó . Người ta đang tâm trạng không tốt , giờ tao tức giận lên luôn thì liệu có tốt không nhỉ ?

" Tao không có bị gì, mày đừng có quấy rầy được không?"

" Chỉ là tao..."

" Vẽ xong rồi sao?Tranh của mày á . Nhiều chuyện về chuyện của người ta
Tao là gì vậy sao ? Thì là bạn của mày đó thằng trâu."

" Ờ."

" Chó khốn ơi."
Câu nói này thốt ra , hành động và luật nghiệp báo , nhưng mà không có vô cảm , tôi biến đổi một cách hoàn hảo.

" Hey chửi thành cả bộ , mày mở sở thú sao ? Kỳ đà hoa sẽ ăn cổ tao rồi nè."

" Tao khó chịu."

" Tới tháng sao?"

Tay với miệng tôi là cái gì mà nhanh ngang ngửa như nhau  . Tuýp màu lớn nhất ném thẳng vào đầu thằng Q   chuẩn còn hơn là sắp xếp.

Nó hét vang ôm lấy đầu bản thân , nó làm quá , chỉ là tuýp màu , nhưng mà nhìn triệu chứng nó đau như thể bị  cây gỗ ép đánh , giả tạo.

" Aow thằng Q thằng Peem tụi mày  đến làm cái gì ở khu vực này ? Đừng nói là đến tán tỉnh sinh viên Kỹ thuật .Haha."

Thằng Tan với nhóm bạn nó đi đến đúng lúc. Tìm kiếm nơi tốt quá nha.

We Are คือเรารักกัน | PondPhuwin 🎬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ