Sau khi cưỡi ngựa và ngắm mặt trời lặn ,Phum với tôi cũng trở về tắm chuẩn bị đi ra đêm tối của thành phố Hua Hin , sẽ đi quán rượu club bar hay là À gogo
À gogo là địa điểm giải trí dành cho vũ công cờ vây Phong cách múa cột scantily clad Có loại chương trình này. Trong một quán bar go-go Có rất nhiều ở khu vực Patpong , Soi Cowboy ... Ở các tỉnh khác cũng có những địa điểm du lịch dành cho người nước ngoài như Pattaya.
Hihi, những gì nói vu vơ nãy giờ không có đi được chỗ nào đâu ạ . Bởi vì chúng tôi sẽ đi chợ đêm .Haha.Bởi vì là đi hỏi p' nhân viên là có chỗ nào đáng đi , họ cũng giới thiệu là đi chợ đêm đi , chắc là mặt tôi giống tụi chưa từng đi chợ ( nhà ở sau núi).
Resort này có dịch vụ cho thuê xe đạp nữa nha.Tôi sẽ di chuyển người đi đâu hay làm gì cũng phải tốn tiền tốn bạc , biết như vậy thì học Quản trị kinh doanh thì hơn , nhưng mà vướng vấn đề ở chỗ garde môn toán học của tôi chưa từng được hơn 2 , muốn cộng số hơn 2 phải dùng giấy note, bởi vì vậy cũng chơi màu ở cùng với Mỹ thuật này là đúng đắn rồi.
Chúng tôi thi đạp xe đạp với nhau , rất vui , vào khúc cua , xuống núi , giống như cóAilan Scharmstrong nhập vô người , tôi gần tới cây cột điện nhiều lần , thằng Phum cũng nhiều lần suýt vượt qua khúc cua, nhưng mà không có sợ , tốt nha vì cả hai đi tới chợ kiểu đủ 32 bộ phận.
Đi tới chợ tôi cũng mới nhớ ra là không có đem theo đồ khóa bánh xe , tính đậu xe cũng sợ xe đạp họ bị mất, mà cho đạp xe về lấy,ôi,mơ đi nha, mệt tới cỡ này , nếu như cho đạp về chắc chắn tôi sẽ không đạp trở lại chợ đêm ,Phum nó nói là đậu xe kiểu này , nếu mất thì bỏ cho nó mất luôn , bởi vì nó mua nguyên cái resort còn được mà ,ok, kết thúc.
Chợ đêm Hua Hin người đông khá sôi nổi , phần lớn sẽ là khách du lịch người nước ngoài , đồ ăn rất nhiều , đồ mua gửi về , đồ làm quà kỷ niệm cũng có , nhưng mà tôi không mua đâu, để ngày về hẵng mua.
Tôi mua sữa lắc uống cho chữa khát , nhưng mà thằng Phum cũng đến giành uống.
Cái lúc hỏi có muốn uống không thì không trả lời , rồi cũng tới giành của tôi , đã vậy còn đem đi cầm nữa , lúc tôi muốn uống thì phải xin thì nó mới chịu đem ống hút đến đưa vô miệng , đến đi nơi khác kiêu ngạo luôn nha mày, giúp ngại một chút có được không.
Chúng tôi đi ngang zone đồ ăn đến zone đồ mua gửi về tặng , phần lớn là đồ handmade , tôi dừng lại xem các loại công việc điêu khắc gỗ .
" Peem, chờ tao ở chỗ này nha , đi xem hình trước ."
" Ừm."
Phum bước vào cửa hàng bán postcard ,khi mà thằng Phum nó gặp photograph , gặp máy ảnh thì nó sẽ sẵn sàng bỏ rơi tôi kiểu này ạ.Tôi cũng xem món đồ một cách thong thả , rồi cũng thu hút ánh nhìn ở dây deo điện thoại búp bê bé trái điêu khắc gáo dừa , tôi cầm lên xem gần gần ờ ngầu nhỉ.
Nếu như mua đeo mỗi người một cái với thằng Phum thì liệu nó có chịu đeo không nhỉ , thì đợt này iPhone của mày sẽ có bản sắc Thái ,Phum ơi , tôi hỏi giá người bán cũng không mắc nhưng mà là rất mắc ,ha, thì chỗ này là thành phố du lịch , cũng phải đặt giá phòng hờ cho p' người Tây nữa , nhưng mà nếu như coi từ sự tỉ mỉ và tay nghề cũng coi như là đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
We Are คือเรารักกัน | PondPhuwin 🎬
Ficción Generalhttp://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=1 https://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=2 https://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=3 https://writer.dek...