ตอนที่ 19 ไม่สบาย : Không khỏe

229 3 0
                                    

     ตอนที่ 19 ไม่สบาย : Không khỏe

Không có thầy bói toán nào chuẩn bằng thầy bói Peem .Tôi đoán là bản thân sẽ bị sốt thì thật sự cũng bị thiệt rồi.Nên hôm nay nằm mệt mỏi nhỏ nước Khao Tom ở nhà , đã vậy hồi sáng còn được nghe thuyết pháp trực tiếp trước  khi trở thành cái xác từ a Pui nữa .

A Pui càm ràm vì tôi không chăm sóc bản thân.Không biết uống thuốc phòng trị  hạ sốt trước .Ai mà đi biết được chứ là điều mà thằng Phum nó làm với tôi sẽ phải uống thuốc  hạ sốt trước.Nhưng mà a Pui có càm ràm a cũng vẫn có lòng làm Khao Tom cho tôi trước khi  ra ngoài đi làm.

Tôi có nhiệm vụ đứng dậy đi ăn , bữa trưa thì tự hấp , xử lý tìm khăn nhúng nước đến dán lên trán, tôi cũng chỉ bị sốt, không có trải qua việc phẫu thuật thoát vị , vẫn có thể chăm sóc bản thân được ạ . Ái chà người gì đẹp  trai rồi vẫn còn có tài năng nữa , thật là thần , nhưng mà bây giờ thần xin đi ngủ trước nha , thuốc trị cảm lạnh ( sốt)rủ ngủ dữ lắm.

" Ư."

Tôi nằm ngủ không thoải mái người nên ngủ ngủ tỉnh tỉnh,đau cuống họng,đau đầu nữa , nhưng mà cái gì ấm ấm chạm ở trán tôi ,hay là ma đè tao nhỉ.

Khi bệnh cơ thể thường sẽ không có năng lượng, rồi tôi sẽ đem năng lượng từ đâu đi chiến đấu với ác ma mà nó đang đè tôi .

Nên làm như thế nào mới được, tôi cố gắng hé mắt lên nhìn ,trong lòng cũng sợ là nếu như không mở mắt được sẽ làm như thế nào , sẽ phải rải lòng tốt cho ai bởi vì cảm thấy là kẻ thù từ kiếp trước rất nhiều quá đi , nhưng mà tốt vì tôi đã mở mắt được thành công , mặc dù là hình ảnh ở trước mặt không được rõ cho lắm.

Nhưng mà cảm nhận ấm ấm đó nó rõ ràng trong cảm xúc , mặc dù không thấy mặc tôi cũng biết là người hiện tại đang vuốt ve đầu tôi là ai,nghe có vẻ tốt không ạ , nhìn có vẻ romantic lãng mạn nhỉ , nhưng mà cảm giác tôi thật sự cảm thấy là thằng đẹp trai này làm sao nó vô được đây , tôi khóa nhà khóa phòng rồi nha.

" Phum,sao vô được vậy?"

Phum ngồi xuống trên giường , nó dùng mu bàn tay chạm trán  tôi,ban đầu khi thấy nó đưa mu bàn tay đến tôi cũng tưởng đâu nó sẽ đập vô đầu tôi nữa.( Tôi cũng nghĩ được nhỉ)

" Mày như thế nào rồi? Người ấm ấm. Uống thuốc hay chưa? Đi bệnh viện đi."

Lại rap vô mặt tao nữa rồi ,tao sẽ bị đau đầu cũng bởi vì câu hỏi của mày á.

" Tao không sao, chỉ hơi đau đầu một chút."
Nhưng mà tiếng lên mũi luôn , khàn giọng nữa chứ.

" Rồi làm sao mày tới được ? Không học sao?"

" Có , nhưng mà cúp,tao lo cho mày ,tao sẽ đi tìm mày từ sáng rồi, nhưng mà Fang cản, nói là cho đi học trước, chắc mày sẽ không chết một cách dễ dàng đâu ."

Sẽ nói ai Fang có lý  nó cũng đúng , sẽ nói chuyện của việc học nó quan trọng cũng đúng , nhưng mà tại sao lại trù tao ạ.

Thằng Phum vẫn vuốt đầu vuốt đuôi tôi giống như tôi là chó , mặt mũi nó nhìn có vẻ lo lắng, chắc nó thật sự lo lắng cho tôi,ai sẽ muốn cãi lại,hihi.

We Are คือเรารักกัน | PondPhuwin 🎬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ