ตอนที่ 39 เปิดเทอม Khai giảng
Sáng nay mẫu thân đến đánh thức chúng tôi từ sáng sớm để đi làm công đức ở chùa , nhưng mà có năm người thức dậy đi bởi vì thằng Shane với thằng Matt vì thể theo đạo Thiên chúa , không thể đi được( nếu như đi tham quan hoặc là chụp ảnh cái gì kiểu đó tụi nó cũng đi được nha, chỉ không có bao gồm nghi thức về Phật giáo , chỉ thế thôi).Nên mới chỉ có ai Fang thằng Q thằng Beer thằng Phum tôi .
Nhưng mà tôi phải đưa Kluen ra bến xe.Ban đầu tôi cũng hoảng hốt vì đột nhiên nó bảo hôm nay sẽ đi về . Còn lý do tại sao nó lại vội về , bản thân tôi cũng đủ hiểu lý do.Nhưng mà cũng cố gắng dụ dỗ và thuyết phục (???)cho nó ở chơi cùng nhau , nhưng mà nó cũng khẳng định sẽ đi về nên tôi không thể cản được.
Đã vậy công tử ngài không chịu cho người nhà tới đón .Bố tôi sẽ cho người đi đưa nó về nó cũng không chịu , ngồi máy bay nó cũng say no nói là chán , nó muốn ngồi xe tour ăn gió ngắm bầu không khí .Thậm chí ban đầu nó sẽ về bằng tàu hỏa , nhưng mà tôi với mẹ cản kịp ,cho tới khi tới KrungThep bảo đảm là đau cả người nha mày.5555
Còn tụi thằng Pun nó vẫn còn ngủ say sưa ở trong nhà .Hồi sáng trước khi đi ra khỏi nhà tôi thử ghẹo nó.
" Pun thức dậy , lũ lụt lũ lụt."
Tôi hét vào tai nó cả lắc người nó . Cái tụi lực lượng ở phía sau cũng cười ra tiếng , thằng Pun nó cũng chạy trốn đem gối che mặt , nhưng mà nó vẫn có lòng trả lời tôi.
" Lũ lụt sao ,rinh đồ rinh đồ."
" Hey hoả hoạn Pun hoả hoạn ."
" Đi đem nước lúc nãy đi dập lửa."
Kkkkk bản năng mày rất tốt đó bạn .
" Pun động đất."
" Ờ ờ động đất , nhưng mà tao không nổi nữa rồi . Buồn ngủ , đừng có đến động tới tao ."
Nó đạp chân ngẫu nhiên khắp nơi nên mới lỡ trúng thằng Matt mà nằm ở kế bên.
Nhưng mà tuyệt vời nhất là thằng khốn Q, chắc nó nghĩ là tôi không thấy , lén thơm má thằng em Toey trước khi ra khỏi nhà ,ồ , mày cũng biết ngọt ngào nữa nha.
Mẹ cũng đưa tụi ai Fang đi chùa , tôi cũng tách ra đi đưa Kluen đi đến bến xe Chiang Mai mà có ai đó ngồi mặt hung dữ đến cùng.Đừng nói là các anh chị em nghĩ là tôi với thằng Kluen sẽ đến cùng nhau chỉ riêng 2 người .Hở hở.Nên bầu không khí trong xe mới im lặng rất im lặng , hoàn toàn im lặng ,im lặng.
" Phum ghé 7-eleven một chút xíu đi ,đói ."
Bởi vì tôi ngồi ghế sau ạ, thằng Phum lái , thằng Phum cũng ngồi ở phía trước , nhưng mà nó không nói chuyện với nhau , bầu không khí rất ảm đạm,tao sợ.
" Sẽ đói gì từ sáng sớm , kẻo sẽ đau bụng, ăn không theo giờ giấc."
Càm ràm xong nó cũng quay sang nhìn tôi một chút thì ngoảnh lại , mày làm biếng đỗ xe thì nói đi , thằng điên.
" Thì tao đói á . Kluen cũng đói phải không ?"" Hi ,sao cũng được ."
Thằng Phum thậm chí gửi tiếng không hài lòng .Nhưng mà nó cũng chịu rẽ vào 7- eleven theo yêu cầu của tôi .Hihi.
BẠN ĐANG ĐỌC
We Are คือเรารักกัน | PondPhuwin 🎬
Ficción Generalhttp://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=1 https://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=2 https://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=3 https://writer.dek...