ตอนที่ 47 เมา Say

136 1 0
                                    

     ตอนที่ 47 เมา Say

Ngày của mẹ vừa qua , người ở xa mẹ như tôi cũng chỉ có thể phone in, video link nói lời yêu mẹ qua công cụ giao tiếp .

Mẹ cũng vui vẻ tươi tắn hài hước nói chuyện với tôi tận 3 tiếng đồng hồ . Pin điện thoại của tôi có bị hư hay không cũng không biết .

Hở hở nhưng mà đối với tôi rồi ngày mẹ cũng không có gì đặc biệt cho lắm , bởi vì tôi nói yêu mẹ mỗi ngày ạ.

Tụi bạn bè của tôi nó cũng đoàn kết với nhau thực hiện là con trai tốt mà ở cùng với mẹ . Đưa mẹ đi chơi đi ăn cơm . Bản thân thằng Phum cũng trở về nhà đi ngủ với mẹ . Tôi cũng đơn độc luôn .Hi hi.Đùa. Tôi cũng trở về tìm cô Pui đó mà ạ.

Tôi đem cây hoa nhài đến lạy. Và không quên  cảm ơn cô về tất cả mọi thứ mà được làm vì tôi , cả hai cũng rưng rưng nước mắt ( và sau đó cô cũng hét  vang , muốn có được con của chính mình)

Peem yêu mẹ yêu cô Pui nha ạ.

Nên đêm tiếp theo mới có việc hẹn nhau ăn mừng , không có liên quan đến ngày của mẹ vừa mới trôi qua hay là ngày kỉ niệm  của tôi với Phum nha ạ . Nhưng mà nó phát sinh từ nhu cầu của thằng Q.

Lý do mà tụi nó tụ họp mà nó đưa ra là mưa rơi thường xuyên đồng bạc khá đẹp . Hi. Có thấy không ạ , nếu như con người ta cần , nó cũng có cách  kiếm chuyện uống cho bằng được .

Đã vậy ngày hôm nay thằng Q nó còn muốn thay đổi bầu không khí ,chán club sang trọng , nên mới ngồi chill chill ở  quán rượu , tôi thì quen. Nhưng mà tụi thằng Beer thằng Phum không biết là nó đã từng đến hay chưa. Bởi vì từ khi hẹn hò , nếu như đi chơi cũng đi club suốt.

Quán này tôi với tụi bạn ở khoa đến thường xuyên ( từng lén thằng Phum đến đây chơi một lần )

Sinh viên Kiến trúc  Mỹ thuật thích đến ngồi bởi vì là quán style thời xưa ,cổ xưa Indy , bầu không khí  cũng tốt , gió mát lạnh thoải mái ,quán cũng rộng nữa ,bàn gỗ ghế gỗ giống như các quán cà phê  xưa ạ . Điều quan trọng chủ quán là tiền bối ở khoa của tôi .Haha .Vấn đề nó ở chỗ được phần giảm giá tiền nước đá  ạ.

Thằng Q nó hẹn tụ họp lúc 9 giờ tối , nhưng mà tôi với thằng Phum vừa mới tới quán lúc 10 giờ 30 tối  , bởi vì công tử Phum ngài diện trang phục rất đủ set. Nên tôi mới đổi nó đi thay thành áo thun Screen hoạ tiết sọc ngầu ngầu thay thế cho áo shirt và áo khoác . Nếu cứ mặc kiểu đó đi thì sẽ nổi bật thu hút thêm nhiều ánh nhìn thêm cả chục . Mắc gì tôi phải chấp nhận chuyện đó .Haha,tao phải nổi bật nhất.

" Thằng Phum , buông ra đi chứ."

Tôi hét bảo Phum , cạnh tranh với tiếng ca sĩ ở trên sân khấu , nhưng mà nó cũng chỉ cúi nhìn tôi với sắc mặt chán chường , đã vậy còn kéo tôi vào sát hơn nữa . Tóm lại là ban nãy tao truyền tải thông tin bị tệ hay là hệ thống thính giác mày có vấn đề hả . Ok , tôi nên ở yên nhỉ , cứ làm đi , muốn làm gì thì làm , muốn ôm muốn sờ thì làm đi, thì tao đã được bán đứt rồi .

" Mày care người khác hay là care tao."

Nhìn nó hỏi đi ,tao care chính bản thân tao ,tao ngại , đây  chính là điều mà tôi nghĩ , nhưng mà bởi vì tôi vẫn còn muốn giữ gìn mạng sống nên đây mới là điều mà tôi nói ra.

We Are คือเรารักกัน | PondPhuwin 🎬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ