ตอนที่ 36 รอ Chờ đợi
Tôi sống cuộc sống của trai Chiang Mai được hai tháng trời rồi .Hai tháng mà ở với bố mẹ kiểu là để cho bớt nhớ nhung được một bên.Bố bảo là "Khi nào mày mới khai giảng hả mèo ,tao không ưa ."
Haha.Bố cũng làm ngầu như thế .Khi tôi trở về ở KrungThep , mẹ bảo là bố buồn đi nhiều ngày.Khoảng thời gian vừa qua thỉnh thoảng tôi cũng đi tiệc với bố.Thỉnh thoảng là người lái xe dẫn mẹ đi Hiệp hội Vợ Cảnh sát , thỉnh thoảng đi nằm đánh bụng ăn trái cây ở tranh trại của ông ngoại .
Mỗi ngày cũng có hạnh phúc ạ , nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy cô đơn vì ở nơi đây không có cái tụi bạn bè là kẻ gây rối luôn làm phiền luôn chọc ghẹo , và một điều nữa đã đúng một tuần rồi tôi không có được nhận sự liên lạc từ thằng Phum.Đúng bảy ngày đầy mà tôi trông chờ điện thoại.
Thỉnh thoảng cũng lơ đãng thường xuyên khiến cho mẹ thắc mắc . Tôi gọi lại tìm nó , ở đầu dây bên kia cũng liên lạc không được .Thử gọi điện cho Fang cũng y vậy . Từ sự lo lắng là nó bị gì hay không , tôi cũng bắt đầu tủi thân . Tại sao không gọi lại.
Tôi không phải là người hay tủi thân , nhưng mà chỉ là tôi không quen vì Phum không có thời gian cho tôi.
Có những ngày tôi cũng mở MSN chờ cùng với nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi gần sáng .Đêm nay cũng thế.Đêm nay bão ập đến đổ xuống từ xế chiều , đã mười giờ tối rồi vẫn chưa có dấu hiệu là trời sẽ ngưng mưa, nhưng mà bất kể ra sao tôi cũng vẫn chờ Phum.
Tôi nhớ tới ngày cuối cùng mà nói chuyện với Phum, nó vẫn còn hỏi là đặt tên cho cái con gấu bông con hay chưa , tôi nói là đã đặt tên rồi tên là thằng hay bị bệnh , nó cũng chửi nát. Hi hi nó bảo là tôi không có giác quan thứ sáu trong việc sống chung với gấu bông , rồi nó cũng bảo cho tôi mở camera.
" Peem , mở camera đi."
" Không muốn ,tao muốn nằm nói chuyện."
" Nhưng mà tao muốn thấy mặt."
" Hồi sáng cũng thấy rồi.Tại sao phải mở camera thường xuyên nữa chứ."
Tôi đang thương lượng với người ở bên kia đầu dây .Cãi nhau với thằng Phum sắp 10 phút rồi , thì nó muốn cho tôi mở MSN mở camera nói chuyện với nhau, nhưng mà tôi làm biếng á , muốn nằm lăn qua lăn lại ở trên giường hơn.
" Lẹ lẹ thằng khỉ ."
" Ờ ờ mở computer một lát đã."
Cuối cùng tôi cũng phải là bên thua chiến tranh .
" Mày khỏi cười luôn Phum ,ai heng* , thằng khốn."
Ai Heng:Đó là lời chửi rủa dùng để xúc phạm người con gái có chồng khi còn trẻ.
Khi ép buộc được tao , ái chà có hạnh phúc quá nha.
" Chửi chồng ,coi chừng sẽ không được phát đạt ."
Nếu như vậy chắc ai Fang khó khăn cả kiếp bởi vì chửi thằng Tan là công việc yêu thích của nó.
" Thằng khốn .Chậm phát triển trí tuệ , mày á say pizza sao ?"
" Đừng lắm lời . Mày mở chưa, đã lùn mà còn chậm chạp nữa."
" Tao " quất lẹ "nha Phum kkkk."
Bị nó chửi là thô lỗ nữa . Tôi mở MSN xong thằng Phum cũng gửi yêu cầu mở camera . Mày tính cho không cho MSN tao chuẩn bị sẵn sàng trước sao, và rồi cuối cùng hai người chúng tôi cũng đã thấy mặt nhau dù ở hai bầu trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
We Are คือเรารักกัน | PondPhuwin 🎬
General Fictionhttp://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=1 https://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=2 https://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=3 https://writer.dek...