ตอนที่ 30 He Is Mine
" Mày buông vợ tao ra được chưa ?"
Tôi với Kluen quay sang tìm nguồn gốc của giọng nói , thằng Phum người thật đứng mặt dữ giống như đi ăn mất tám ổ ong,khi bình tĩnh được tôi cũng rút tay ra khỏi tay Kluen kiểu tự động . Thằng Kluen nó nhăn mày ngưng nhìn mặt Phum rồi thay vào đó quay sang nhìn mặt tôi .Ánh mắt đó mà từng vui vẻ bây giờ nó không như cũ.Mắt sắc bén của nó chỉ có nỗi buồn sự thắc mắc trộn lẫn với nhau , làm cho tôi cảm thấy có lỗi trong khi không biết tại sao lại cảm thấy như vậy.Nhưng mà bởi vì sự thông minh xuất sắc của tôi , tôi phải giới thiệu cho tụi nó được quen biết nhau để giảm sự căng thẳng, phải phải.
" Ờ Phum đây là Kluen bạn tao , Kluen đây Phum là..."
" Người yêu."
Tiếng thằng Phum siêu lạnh lùng." Tao không có hỏi."
Tiếng thằng Kluen lạnh lùng hơn.
" Nhưng mà tao có quyền trả lời."
Phum trả lời cùng với bước đến gần , nó đứng cách xa Kluen chỉ có một bước thôi , thằng Kluen cũng không lùi , nhưng mà người lùi là tôi ,tao á hoang mang bản thân là tại sao nó lại phải tạo bầu không khí căng thẳng căng thẳng kiểu này nữa nhỉ.
" Phum... là..."
"Mày im miệng Peem."
Tại sao nó lại phải hét nữa chứ.
" Hey , tại sao lại phải hét nữa , nói chuyện đàng hoàng cũng được."" Đừng có nhiều chuyện , chồng vợ người ta nói chuyện với nhau."
Phum đẩy ngực Kluen làm cho trúng vô người tôi , bản thân tôi ở phía sau nên bị ngã ,chó,tau hôn tường , quá đau.
" Peem!!!"
Nên nắm tay nào thì mới tốt nhỉ , tôi nhìn tay của Phum với tay của thằng Kluen ở trước mặt ,hai đứa tụi nó quay sang nhìn mặt nhau thêm một lần nữa . Tại sao bầu không khí nó cô đơn đáng sợ khiến nổi da gà , vậy tao xin đứng bởi đôi chân của bản thân nha.Nhưng mà bởi vì sự nhanh nhẹn của thằng Kluen nên nó giúp kéo cánh tay tôi trước , nhưng mà cũng chỉ thế thôi bởi vì giây tiếp theo Phum cũng đẩy , không phải , phải gọi là kéo cánh tay tôi ra khỏi tay của Kluen , tóm lại tôi đau cả phía trên và phía dưới , cái gì của tụi mày vậy.
" Ờ tao nghĩ chúng ta đi ra phía ngoài không , đến đứng ngửi nước tiểu hoài ,hôi nhỉ ."
Tôi vội đem tay bịt miệng bản thân ngay lập tức khi hai đôi mắt liếc nhìn tôi cùng một lúc ,tao nổi da gà ,im lặng cũng được.
" Tao hy vọng là sẽ không có lần thứ ba mà mày ở gần người yêu tao quá mức cần thiết nữa."
Ba lần sao? Nghĩa là Phum từng thấy tôi với Kluen ở cùng nhau sao, lúc nào nhỉ, hèn chi lại làm bộ dạng giống tức giận dữ dội.
Tôi nhìn Kluen với ánh mắt kiểu nào tôi cũng không chắc chắn, nhưng mà nó nhìn tôi giống như đang đau ,Phum không bỏ cho tôi phân tích ý nghĩa của đôi mắt buồn đó quá lâu . Nó cũng kéo tay tôi ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng mà cánh tay còn lại của tôi
" Peem."
Bị thằng Kluen khóa lấy." Bỏ ra."
Thằng Phum nói qua kẽ nướu răng ,càm với thái dương thằng Phum đập mạnh trong khi quay lưng cho Kluen , còn tôi á thằng khốn Phum bóp cổ tay tôi, nó đau khủng khiếp.
![](https://img.wattpad.com/cover/354676715-288-k38702.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
We Are คือเรารักกัน | PondPhuwin 🎬
Ficción Generalhttp://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=1 https://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=2 https://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=3 https://writer.dek...