ตอนที่ 35 ในวันที่เราต้องไกล Vào ngày mà chúng ta phải cách xa
Đã trôi qua hơn hai tuần rồi mà tôi trở về ở Chiang Mai và cũng là hai tuần hơn mà Phum đi Italy.Nói đi cũng phải nói lại cũng chưa từng phải cách xa nhau xa xa kiểu này luôn.Cảm thấy trống rỗng choáng váng.
Thật ra tôi cũng muốn đi với Phum nha ,nhưng mà không biết sẽ đem lý do gì để đi nói với bố với mẹ , bởi vì năm ngoái tôi cũng vừa mới đi ,bố dẫn tour rinh cả gia đình kéo nhau đi hài hước ba người bố mẹ con.
Ngài sĩ quan cũng speak English rất đỉnh .Haha . Tôi rất thích đất nước Italy , nhiều thứ giống như có thần chú sức hấp dẫn khiến cho muốn trở lại nơi đó nữa .Đối với tôi Italy cũng giống như cội nguồn của nghệ sĩ , thành phố của nghệ thuật.
Nghỉ hè thì tôi cũng về nhà ở Chiang Mai như mọi năm .A Pui cũng càm ràm là tại sao không ở giúp chăm lo quán . Thật ra không phải gì đâu , nhân viên kéo về nhà rồi nang* sẽ đi shop ở Hồng Kông , không có người tưới nước cho cây haha.Năm nay Peem biết kịp rồi A.
*Nang: nàng, bà ,cô
Summer này các bạn của tôi nhiều đứa cũng dẫn nhau di cư ở đi ra nước ngoài với nhau. Thằng Tan với ai Fang cũng dẫn nhau đi tour vòng quanh thế giới , chắc là zone châu Âu á .Khi trở về thằng Tan nó cũng nhận job nam chính quảng cáo nam chính MV ,VJ ,DJ . Được thông tin là Khao Fang video link đến kiểm soát hành vi nữa.Haha của họ mạnh thiệt.
Cái đứa em Matthew nó cũng đi ở với nó ở Italy , đi chung chuyến với Phum , thằng Mick cũng đi học tiếng Anh courses mẹ ép buộc ở Úc.
Còn người mà khỏe nhất chắc là thằng Toey , nó ở yên ôm bố ôm mẹ ăn ( giống tôi hihi). Nhưng mà được thông tin nó đi theo con đường thi nhảy B-boy, chơi thể thao Extreme của nó mà có ai đó theo kiểm soát không xa cách luôn , người mà bạn cũng biết đó là ai hay là có ai không biết hi hi.
Còn thằng Pun cũng đi trại tình nguyện với đám bạn Chính trị học vì quần chúng của nó,lên bắc xuống nam đi giúp đỡ anh chị em ở tất cả các vùng . Cậu ấm Beer cũng đi cắm trại , nhưng mà đi cắm trại tua nong mà muốn học Luật , cái này cũng có lợi ích.
Thằng Shane với thằng khốn Q cũng bị bố của chúng nó gọi đi giúp công việc kinh doanh của gia đình.Nhưng mà thằng Q nó ngoan cố,bố nó đem Harley-Davidson ra dụ dỗ nó vẫn không chịu tiếp cận gần resort luôn.
Rồi nó làm gì sao? Nếu như không tính đi trông chừng trẻ nhảy ,ban ngày nó cũng rinh theo máy ảnh rinh theo giấy đi đường tìm chỗ vẽ tranh , đi chụp hình liên tục .Khi chiều tà cũng đi chơi nhạc ở club và cũng có người mà bạn biết người đó là ai đêm nào cũng đến trông chừng.
Còn tôi , kể từ khi trở về ở nhà cũng chưa từng thật sự ở nhà bởi vì phải đi tiệc sum họp đãi cấp dưới của bố cái gì không biết , rất nhiều.
Bố cũng ép tôi đi tiệc suốt , bạn bố , cấp dưới của bố cũng khen con trai ngài sĩ quan đẹp trai giống bố luôn nha ạ . Cái lúc đó bố cũng cười nhận lời khen nhưng mà khi bước lên xe ở cùng nhau thôi.
" Mặt tao khủng khiếp giống mày sao mèo ?"
Đau quá , cái gì lắm luôn .Ayot cấp dưới thân thiết của bố và cũng là người lái xe cũng cười lớn bảo là khun Peem đẹp trai không thể cạnh tranh với ngài được đâu , phải rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
We Are คือเรารักกัน | PondPhuwin 🎬
Ficción Generalhttp://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=1 https://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=2 https://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=3 https://writer.dek...