ตอนที่ 50 เธอยังมีฉัน Cậu vẫn có tôi
Tối qua cho đến khi tôi dỗ thằng Phum thành công ,tôi cũng xong,ới ,cũng dùng thời gian khá là lâu,không biết sẽ giận sẽ dỗi gì dữ. Nó làm như tao là búp bê tình dục ( ờ tôi có so sánh bấp bênh không ạ). Đã vậy hôm cũng có tiết học vào buổi sáng nữa, tôi cùng phải vác xác đến đi học.
Chiều tối cũng định nhanh chóng đi ngủ . Cũng như đã biết vào mỗi ngày nghỉ cuối tuần tôi và Phum sẽ tách ra mạnh ai về nhà người đó ngủ,kẻo bà chủ Pui sẽ tủi thân.
Chiều tối hôm nay ngoại trừ việc tôi không có trở về nhâm nhi Latte thơm thơm và nằm nghỉ ngơi ở nhà. Tôi vẫn còn phải ngồi chờ Iron Man cái thằng Người Sắt như thằng Phum luyện tập bóng rổ nữa . Không biết nó đi lấy sức lấy lực từ đâu . Luyện tập từ 5 giờ chiều cho đến sắp 8giờ tối rồi . Chó.
Tao biết là tuần sau tụi mày sẽ thi vòng sơ loại. Nhưng mà mày có thể nào đồng cảm cho tao một chút được không? Tao buồn ngủ ,tao mệt ,tao uể oải ,tao muốn về nhà.
" Nếu như tới cỡ đó thì cuốn người đi ngủ ở dưới stan đi."
Tiếng nói có dính tiếng cười lên cùng với mảnh khăn lau người mà ném đến xuống đầu tôi một cách vừa in . Mày đá banh không đủ phải không ,nên mới tập ném khăn lau người vô người vô đầu tao ,khốn Kluen.
Tôi quay sang liếc nhìn nó ,cái thằng con trai tướng cao ráo mặc quần bóng rổ với áo thun cổ chữ V màu xám mà thấm đẫm mồ hôi giống như mặc áo ướt ,nó nhướng mày một bên và cười tốt bụng cho tôi giống như mọi khi.
" Có nơi nào tốt hơn không ? Tao buồn ngủ quá mày ."
" Vậy tại sao không trở về đi ngủ... Ỏ chờ thằng đó chứ gì? "
Nó ngồi duỗi chân ở kế bên tôi và quay sang hướng Phum mà vẫn đang chạy trong sân với các bạn khác . Thằng khốn Kluen nó trốn tập ạ.
" Ừ nó điên tao không có luyện tập cùng mà còn giam giữ làm chi không biết. "
" Thì để là nguồn động viên ,chạy mệt mỏi thấy mặt mày rồi hết mệt. "
Tao không phải là Krathing đỏ Ranger nha.
" Ờ đặc điểm tựa tựa như nước tăng lực luôn tao. Đổ mồ hôi nhìn mặt tao rồi giúp được haha."
Thằng Kluen cười lắc đầu trong khi dãn chân về hướng tôi.
" Cái gì của mày?"
" Mát xa giùm xíu đi ,đau."
Đương nhiên là tôi phải lập tức lắc đầu . Haha,mày sai nhầm người rồi . Thằng Kluen nhìn tôi bởi ánh mắt chán nản kiểu trách móc một cách rất dối trá .
" Ờ bạn bè nó cũng coi ở chỗ này ,tao đây không có quan trọng mà ,chỉ là người đặc biệt ."
Có đòi hỏi nữa, tao mát xa cho mày cũng được.
" Ờ ờ chân nào? "
Tôi nhích lại gần chân dài dài của thằng khốn Kluen.
" Hihi tao nói chơi, mày cũng tốt bụng với mọi người . Chưa từng thay đổi luôn nha Peem "
BẠN ĐANG ĐỌC
We Are คือเรารักกัน | PondPhuwin 🎬
Aktuelle Literaturhttp://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=1 https://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=2 https://writer.dek-d.com/maleetadaa/writer/viewlongc.php?id=638405&chapter=3 https://writer.dek...