Chap11 : Special From Phum

177 5 2
                                    

.....By PooM ^Λ

" Bố mày á lùn thằng chó."
Kể từ khi sinh ra chưa có ai dám chửi tôi kiểu này, rồi thằng lùn này là ai.Tôi nắm chặt lấy cổ áo nó , cảm giác tức giận muốn đấm vào mặt nó ,tôi nhìn chằm chằm vào mắt nó nữa ,đôi mắt cứng rắn loại mà ai nhìn cũng phải sợ hãi . Nhưng mà nó cũng không có dấu hiệu là sẽ sợ gì luôn , đã vậy còn nhìn chằm chằm lại với tôi.

Rồi tôi cũng nghĩ được cái gì tốt tốt được, chỉ gọi nó là lùn mà còn tức giận , đã tới cỡ này rồi, nếu....

" Hi.Mạnh miệng nhỉ,đừng nghĩ là con gái rồi tao sẽ không dám làm gì nha."
Đã có được kết quả,đôi mắt to tròn của nó mở rộng hơn cũ,tôi biết là nó là con trai ,dù cho thằng này sẽ lùn hơn người bình thường ,dù nó có đôi mắt to to miệng cam cam , nhưng mà tôi cũng không có ngu, mắt bị đốm đục giác mạt làm cho không phân biệt được giới tính.Tôi cười ghẹo gan nó và vẫn chưa kịp chuẩn bị ,chân thằng lùn cũng đá em trai yêu dấu của tôi bằng hết sức.

Đầy hai ngày mà tôi phải ngừng đi học để giữ gìn cơ thể cho trở về  tình trạng ban đầu . Chỉ nhớ tới mặt thằng lùn tôi cũng muốn giết nó cho chết dưới tay tôi.
Tôi ép buộc hù doạ thằng Tan cho dẫn đi tới gặp thằng lùn đó.Nhưng mà nó cũng không chịu nói , cứ chỉ biết bảo vệ bạn , rồi tao không phải là bạn mày hả thằng chó .Nên tôi phải bẻ lấy chiêu đặc biệt anh trai ra để viện cớ . Thì là Khao Fang á , nếu như thằng Tan không dẫn tôi đi gặp thằng lùn thì đừng hy vọng là được gần Ai Fang nữa .Hì.Thằng Tan nó vốn không có sự lựa chọn .

Tôi không có suy nghĩ là sẽ lên kế hoạch trả thù thằng lùn này như thế nào.Nhưng mà không có đập nó đâu.Không muốn bắt nạn cún con mắt đen đen , chỉ muốn trả đũa lại cho xứng đáng . Ngày mà tôi kéo nó tới nhà kho ở Samut Prakan , thật ra tôi chỉ ghé tới xem là đàn em của bố clear mọi thứ đã xong xuôi hay không . Bởi vì tôi vừa đưa người tới đập ở chỗ này, thằng nghiệp chướng đó muốn ghẹo gan , chắc giờ này vẫn còn nằm nhỏ nước KhaoTom, chắc vậy.

Khi đi tới nơi,tôi cũng nghĩ ra cái gì tốt tốt , muốn phóng túng lắm phải không , vậy thì cũng tới phóng túng gần tay ,gần chân tao thì hơn , lúc đó mặt nó rất hài hước .Tôi nói cho nói gì ,cho làm gì cũng làm , rất hả dạ, chắc nó sợ tôi rất nhiều, cũng xứng đáng rồi nó muốn được thử đồ với người như thằng Phum .

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thằng lùn đó cũng không phải là người hèn nhát , mắt trắng đâu, nhưng mà lý do nó chấp nhận chắc bởi vì nó không thích có vấn đề , nếu như là tôi hả,đừng có mà mơ .Đột nhiên phải đến phục vụ ai cũng không biết , nhưng mà thằng lùn nó cũng làm , chắc nó ít khi làm phật ý ai, hoặc là nói đơn giản nó là loại người không biết từ chối người khác ,dù ngay cả với tôi , người ghẹo nó rất nhiều thứ.

Ngày hôm đó tôi không có cố tình bỏ lại nó ở trung tâm thương mại đâu nha, nhưng mà tôi và Meow dùng thời gian ôn lại kỷ niệm quá lâu một chút xíu.Khi nhớ lại được mặt thiểu năng trí tuệ của thằng lùn cũng xuất hiện trong đầu .Tôi phóng xe về nhưng mà biết là chắc không kịp nữa bởi vì nó hơn 10 giờ tối rồi . Chắc trung tâm thương mại đã đóng cửa rồi và chỉ biết hy vọng là nó sẽ  không ngu ngốc thật sự đợi như tôi đã nói .

We Are คือเรารักกัน | PondPhuwin 🎬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ