Quay trở về hiện tại.
- "Bộ hai người quen nhau sao?" - Semi lên tiếng nhìn hai con người kia, mắt vẫn đang mở to nhìn đối phương.
- "À, b-bọn tôi tình cờ gặp nhau khi đang uống rượu tại quán bar thôi" - Nani lên tiếng giải thích
- "Còn hơ...."
- "DJ10, nhận nhiệm vụ" - một người phụ nữ trung niên bước ra cắt đứt lười của cậu, bà mang trên mình cặp kính gọng đen cùng đôi mắt sắc lẹm nhìn trông khá dữ tợn.
Bà ta tên Keena - một cựu sát thủ tại trụ sở. Trước đó bà cũng từng là một sát thủ xuất sắc nhưng khi cảm thấy bản thân không còn khả năng làm nhiệm vụ một cách tốt nhất như trước nữa bèn lui về làm nhân viên văn phòng. Công việc của bà chính là người trung gian nhận nhiệm vụ giữa các sát thủ và những tên giàu có ở bên ngoài kia.
Dew có vẻ hơi bực mình vì bị người khác chen ngang nhưng hắn vẫn đi tới cầm lấy tập hồ sơ trên tay bà Keena. Đọc qua một lượt tính rời đi thì bị ông Last gọi lại
- "Dew, khoan đã. Nani, cậu đi cùng cậu ấy đi. Hai người đi cùng nhau đi, tiện thể Dew hướng dẫn cậu ấy luôn đi" - ông nói
- "Nhưng..., vâng" - cậu định từ chối nhưng lại nghĩ hôm nay là ngày đầu đi làm, vả lại đích thân ông Last sắp xếp cho cậu đi với hắn sao có thể từ chối được
Thấy cậu đồng ý, ông gật gù hài lòng rồi nhìn sang Dew
- "Cậu không thấy phiền gì chứ?"
Phiền? Phiền gì chứ. Hắn sướng điên là đằng khác, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng nói
- "Cũng được thôi. Hy vọng cậu ta sẽ không làm tôi xuống mồ sớm hơn dự kiến"
Nói rồi hắn quay đi, cậu cũng lẽo đẽo theo sau. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Kagi khó chịu nói với ông Last
- "Sao ông lại cho Nani đi với thằng Dew chứ? Sao không phải tôi?"
- "Tôi mà cho Nani đi cùng thì chắc không còn đơn giản là đi làm nhiệm vụ nữa đâu" - ông cười nói với gã rồi quay đi ra khỏi phòng làm việc của bọn họ.
.........
Trên chiếc xe ô tô đen phiên bản giới hạn của Dew ngay lúc này
- "Chuyện tối qua..." - hắn quay sang nói với cậu
Nhưng chưa kịp nói đã bị cậu bịt miệng lại, ra hiệu yên lặng
- "Anh không biết quy tắc cơ bản nhất trong lúc làm nhiệm vụ chính là không lôi chuyện cá nhân ra nói hả?"
Hắn gỡ tay cậu khỏi miệng mình, cầm lấy hít lấy hít để mùi hương trên đó. Nhìn cậu mà cười ranh mãnh
- "Vậy khi làm nhiệm vụ là được nhắc chứ gì?"
- "..."
Cậu im lặng không nói gì, tay cậu rút khỏi bàn tay to lớn của hắn. Đỏ mặt mà quay sang phía cửa sổ, nhìn khung cảnh ở bên ngoài.
- "Được thôi" - hắn bình thản đáp, sau đó chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Đạp ga, ấn số rồi phóng chiếc xe đi để lại đằng sau là một mảng khói bụi dày đặc.
.......
Chiếc xe dừng lại tại một công ty nhỏ, nó được đậu vào một trong góc khuất ít người qua lại. Dew chỉ tay về hướng một người đàn ông vừa đi ra khỏi công ty mà nói:
- "Nhìn thấy không? Hắn sẽ là mục tiêu của chúng ta trong nhiệm vụ lần này"
Đúng vậy, gã vừa bước ra tên Koggi - một tên nghiện bài bạc và cả rượu nữa. Hắn vừa mới ăn trộm được một món hàng lớn từ một tên trùm buôn mai thúy cũng khá có tiếng. Cứ ngỡ phi vụ ấy đã thành công và bản thân gã sẽ đem số hàng vừa cướp được đi bán cho kẻ khác. Tự dưng, gã lại được một số tiền lớn để ăn chơi, tiêu xài nhưng có ai ngờ tên trùm ấy lại biết ra được sự thật bèn dùng tiền của mình thuê người trừ khử con sâu bọ kia.
Hắn ta lên một chiếc xe Camry màu đỏ, có vẻ hắn đang nói chuyện với một ai đó ở trong xe.
Rồi chiếc xe kia nổ máy, phóng ra con đường chính mà hòa mình vào dòng xe cộ đang đi cùng chiều. Dew cũng nhanh chóng nổ máy, dí theo phía sau chiếc xe kia.
Đi một lúc, chiếc xe màu đỏ kia dừng lại tại một nhà hàng trông khá sang trọng. Gã Koggi bước xuống, vẫy chào với người ngồi trên xe rồi từ từ tiến vào bên trong. Dew dừng lại chiếc xe của mình lại, ánh mắt vẫn luôn theo dõi từng cử chỉ hành động tiếp theo của gã ta. Phải nói khi hắn làm việc như tỏa ra ma lực nào đó khiến bản thân trông thật hấp dẫn đến lạ kì.
Dừng xe tại một chỗ vắng, hắn và cậu bước xuống xe, bình tĩnh mà bước vào bên trong. Đảo mắt quanh một vòng nhà hàng thì thấy Koggi đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một cô gái trẻ tuổi chắc tầm 19-20. Cô ta mặc lên mình chiếc váy cúp ngực để làm lộ ra hai bầu ngực căng tròn và đẫy đà của ả, chiếc chân dài không yên phận mà cứ cạ vào chân tên Koggi làm gã sướng điên nhìn ả một cách đầy si mê. Nhìn thôi cũng biết chắc ả là nhân tình của gã rồi.
Dew và Nani chọn cho mình một vị trí khuất với tầm nhìn của camera và bàn của gã. Thức ăn hai người gọi đã được mang ra nhưng ánh mắt của họ vẫn nhìn về một hướng, quan sát từng cử chỉ của con mồi.
Chợt hắn nói gì đó với người phụ nữ kia, bản thân sau đó thì đi ra ngoài quán nghe điện thoại. Đây rồi, cơ hội đã đến!
Dew để tiền lên trên bàn rồi nhanh chóng cùng cậu bám đuôi gã ra ngoài. Thấy hắn đi ra đằng sau phía nhà hàng, hai người cũng lặng lẽ bám theo sau đó núp vào một góc, lắng nghe cuộc trò chuyện của gã ta.
- "Cái gì? Mày nói kế hoạch của mình đã bị bại lộ rồi á?"
- "...."
- "Sao có thể thế được? Rõ ràng là tao với mày đã giấu kĩ đi rồi mà lại còn cẩn thận cho một tên đi thí mạng. Sao bây giờ nó lại biết được chứ hay là có nội gián?"
- "..."
- "Được rồi, tao biết rồi. Bây giờ mày chuẩn bị tiền và hộ chiếu đi. Tao với mày sẽ phải vượt biên sang Việt Nam một thời gian. Đợi khi nào mà mọi chuyện lắng xuống thì sẽ quay về chứ nó sẽ không tha cho tụi mình đâu!!" - gã Koggi nói với giọng khẩn trường, có vẻ phía đầu dây bên kia là đồng bọn của gã.
- "..."
- "Được rồi, tầm 30 phút nữa. Tao với mày sẽ gặp nhau ở bến cảng. Tao có người ở đấy sẵn rồi, yên tâm"
Nói rồi, gã ta cúp máy, tính xoay người rời đi thì bỗng một con trai cao khoảng mét tám đứng phía sau gã từ lúc nào chặn đường khiến hắn giật mình mà tức điên lên
- "Mẹ kiếp! Mắt mày có bị mù không hả, không thấy ông đây đang chuẩn bị đi sao còn chắn đường. Cút ra xem nào"
Đang tính đẩy cậu ta sang một bên thì bỗng dưng từ đâu, một chiếc khăn tẩm thuốc đã bịt vào mặt gã. Lúc đầu, Koggi còn dãy dụa nhưng chỉ vài giây sau bắt đầu ngấm thuốc khiến gã rơi vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Không ai khác người vừa đánh thuốc mê gã chính là Dew còn người chặn đường gã chính là Nani.
- "Tính sao? Giết luôn ở đây hay ở đâu?" - Nani nhìn người đàn ông trung niên đang nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh mà tỏ ra chút khinh bỉ. Cuối cùng, chỉ vì lòng tham mà lại phải trả giá bằng cả tính mạng, nó đáng sao?
- "Không, ở đây dễ phát hiện. Mấy tên cớm sẽ dùng trích xuất camera để truy tìm tung tích, không nên. Hừm, mang hắn ra căn nhà hoang ở ngoại thành vậy"
Nói là làm, Dew cũng Nani khiêng gã ta lên chiếc xe ô tô rồi phóng nhanh về phía ngoại ô của thành phố.
.........
Thuốc mê cũng dần hết tác dụng, gã Koggi tỉnh lại thấy xung quanh mình đã bị trói chặt, miệng thì bị bịt kín mít khiến hắn không tài nào hét lên cầu cứu được.
- "Ưm..Dew, gã ta tỉnh lại rồi kìa. Buông tôi ra đi"
Nani cố gắng đẩy đối phương ra khỏi cơ thể mình. Dew luyến tiếc rời khỏi bờ môi của cậu mà xoay người đi tới chỗ gã.
- "Hừm, ông có biết là ông đang làm hỏng chuyện tốt của tôi không hả?" - Dew nhìn mặt nhìn Koggi đang bị trói ngồi trên ghế mà không khỏi cảm thấy bực mình. Nếu không có gã thì chắc giờ hắn đã đè Nani ra làm vài hiệp ngay tại nơi khỉ ho cò gáy này rồi.
- "Ưm.Úng..ày..ả..ao...a" ( Chúng mày thả tao ra)
Thấy giao tiếp với gã ta khó quá, Dew bèn rút chiếc khăn ở trong miệng của gã ra để dễ nói lời trăn trối cuối cùng hơn
- "C-chúng mày..Ai là người thuê chúng mày hả? Mau thả tao ra" - Koggi tức giận hét lên
- "Ông không cần biết đâu. Dù gì cũng sắp chết đến nơi rồi, biết chi để cho mang thêm oán khí hả?" - Dew cợt nhả nói với hắn với giọng nửa đùa, nửa thật
- "Mau thả tôi ra đi. Tôi sẽ trả các người gấp đôi số tiền mà các người được thuê. Chỉ cần tha cho các mạng già này" - gã đổi cách xưng hô, dịu giọng lại nói chuyện với Dew khi nghe gã nói đến từ "chết"
- "Không nói nhiều"
Nói rồi, Dew giơ khẩu súng lục của mình ra nhắm chuyển vào chính giữa đầu gã.
"Cạch" - tiếng đạn lên nòng khiến gã ta nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đang dần đến với mình.
Nhưng không, Dew chưa bắn luôn, hắn vẫy tay gọi Nani ra rồi đưa khẩu súng cho cậu. Rồi lại liếc sang nhìn tên đang sợ chết kia ở trước mắt, hàm ý như hãy thể hiện khả năng bắn súng của cậu cho hắn xem.
Nani cũng chẳng ngần ngại gì mà nhận lấy nó. Cậu lùi ra phía sau vài bước chân, nhắm chuẩn mục tiên và...
"Đoàng"
Viên đạn được bắn ra, ghim thẳng vào đầu tên kia. Chiếc ghế cũng theo lực mà bị bật ra đằng sau, máu từ chỗ vết thương bắt đầu chảy ra ngoài, lênh láng cả một vùng.
Dew tiến lại xem gã còn sống hay đã chết. Sau khi xác định tên kia đã đi chầu trời thì lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó.
- "Xong. Gọi người tới dọn xác đi! Địa điểm cũ"
Nói rồi hắn cúp máy, chưa đầy 5s sau thì điện thoại của hắn hiện lên một thông báo. Mở ra xem là tin nhắn từ ngân hàng
"Tài khoản của quý khách vừa được nhận thêm 1.000.000 bath, hiện số dư trong tài khoản là XXXXXXXXXXXX bath"
Tắt màn hình điện thoại, hắn từng bước tiến về Nani, lấy lại khẩu súng của mình khỏi bàn tay cậu. Hiện giờ trên gương mặt cậu vẫn vậy, không biến sắc mặc dù vừa nãy bản thân mình đã tự tay giết chết một mạng người, quả là một người đặc biệt mà.
- "Xong việc rồi! Ta quay lại nói chuyện tối hôm qua chứ nhỉ?"
- "Còn có gì để nói sao?" - Nani nhìn anh với ánh mắt đôi chút thắc mắc ở trong đó
Nhìn con mèo nhỏ đang ngu ngơ trước mặt bản thân, Dew không nhịn được tiến tới vòng tay mình ôm lấy eo của đối phương, kéo người đó lại gần mình, thì thầm bên tai nói
- "Tôi muốn em làm người tình của tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Người yêu tôi là sát thủ
FanfictionTình cảm của những con người luôn sống trong bóng tối bị xã hội coi là những kẻ máu lạnh dù trái tim họ vẫn là một con người bình thường thì sẽ như thế nào? Truyện này mình chỉ đăng duy nhất tại Wattpad không reup ở bất kì nơi nào khác!!!