28. Thuốc độc

214 27 10
                                    

Đang mải nghĩ ngợi thì tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của cậu. Nani mệt mỏi đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, đi ra phía chiếc máy được kết nối với chiếc camera phía ngoài cửa.

Là Semi!!?

Nani nhanh chóng nhấn nút mở cổng tự động để cho cô đi vào. Semi cũng chẳng chậm trễ mà chạy thẳng vào trong nhà, mồ hôi cô tuôn ra làm ướt đẫm chiếc áo bó sát đang mặc trên người, tay cô thì nắm chặt lấy tập hồ sơ nào đó trên tay.

- "Na-Nani, tôi...tôi..." - Semi thở hổn hển, nói không ra cậu.

- "Bình tĩnh đã, uống ngụm nước đi rồi nói" - Nani nhanh chân chạy đi rót một cốc nước rồi chạy lại đưa cho cô.

Semi nhanh chóng nhận lấy cốc nước từ tay cậu nhưng đang định đưa lên miệng uống thì bất ngờ cô lại đánh rơi chiếc cốc xuống mặt sàn.

- "Na-Nani, kia là-là..." - Miệng cô ú ớ không nói lên lời, bàn tay run rẩy chỉ về hướng cầu thang.

Nani quay lại đã thấy Ren đứng ở đó lúc nào không hay.

- "Sao anh lại xuống đây vậy?" - Nani thắc mắc hỏi người kia.

- "Tại trên phòng chán quá nên muốn xuống đi dạo cho khuây khỏa đó mà" - Ren chầm chậm bước xuống, đi về phía của hai người.

- "Cẩn thận!!!" - Nani bất ngờ thét lên khiến Ren không dám nhúc nhích, nhìn xuống hóa ra là mảnh vỡ thủy tinh từ chiếc cốc ban nãy bị văng ra, thiếu chút nữa là anh lại phải ôm chiếc chân máu cùng cái đầu đang bị thương tới bệnh viện rồi.

Cậu nhanh chóng dọn dẹp đống thủy tinh đang vương vãi trên sàn kia đi rồi lại quay ra phòng khách thấy hai người Semi cùng Ren đang ngồi đối diện với nhau, không ai nói một câu nào khiến bầu không khí có chút căng thẳng.

- "Nani, chuyện này là sao?" - Semi quay qua hỏi cậu.

- "Chuyện là..."

- "Ông chủ, tôi- tôi về rồi"

Đang định lên tiếng giải thích thì bị dáng vẻ hớt hải của trở lí Jack làm cho cắt ngang.

- "Thuốc của cậu Ren đây ạ. Tôi đã bảo bác sĩ giữ bí mật về việc cậu Ren đang ở nhà chúng ta rồi"

- "Ừm, tốt lắm. Còn đám người kia thì sao?"

- "Có vẻ họ đang rất hoảng loạn. Lúc tôi đến thì bọn họ đang làm ầm lên ở trong phòng bệnh gồm một người phụ nữ trung niên với một cô gái trẻ"

- "Được rồi, anh có thể về rồi. Có gì thì tôi sẽ gọi lại sau"

- "Vâng, vậy tôi xin phép" - Jack cúi chào cậu cùng Semi rồi xoay người ra về.

- "Vậy là sao hả, Nani? Đừng nói với tôi, cậu bắt cóc anh ta về đây nha" - Semi nghi hoặc nhìn cậu rồi lại quay sang người kia. Cũng có khả năng đó chứ!!

- "Cô nghĩ tôi là người như vậy sao?" - cậu phì cười trước cái suy luận của cô. Nhưng với những gì mà cậu đang làm bây giờ thì quả thật cũng giống với những tên bắt cóc đó chứ chỉ khác điều có vẻ là người bị bắt kia tình nguyện đi theo cậu mà thôi chứ cậu đâu có ép.

[ DewNani ]  Người yêu tôi là sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ