10. Không phải ảo giác

220 26 0
                                    

Trong căn hầm tối dưới trụ sở HE.

- "Chúng màu đang làm gì vậy hả? Chúng mày biết tao là ai không hả?" - lão Nim hét lên khi thấy bản thân đang bị trói chặt trên một chiếc ghế được đặt chính giữa căn phòng.

- "Au, phải biết chứ. Biết rõ là đằng khác ấy chứ" - một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí lúc này.

- "Nani...mày...mày định làm gì tao hả?" - Nim tức giận nói.

Dường như cậu chẳng để lời gã nói vào tai mà quay sang nói Jack:

- "Chặt tứ chi, cho chó ăn. Nhớ kĩ phải chặt sống, xong thì cho người dẹp luôn băng Snake kia đi."

- "Vâng, nhưng còn gia đình lão thì..."

- "Bọn họ không liên quan đến chuyện này, cậu sắp xếp cho bọn họ nước ngoài đi. Tuyệt đối không để bọn người họ đặt chân về Thái một lần nữa, tôi không muốn nhìn thấy người nhà của lão già đó. Hãy xem đó như một ân huệ cho tên già đó đi"

- "Vâng, tôi sẽ đi làm ngay"

- "Khốn khiếp. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá" - Nim nghe thế bèn giận dữ quát tháo.

- "Ồn ào" - cậu nhìn lão già trước mặt một cách đầy lạnh lùng 

Dặn dò Jack xong, cậu quay lưng rời đi bỏ lại đằng sau là những tiếng chửi từ miệng lão Nim.

Lại xe đi đến bên cảng X, Nani bần thần bước đến bên trên rồi nhìn xuống mặt biển. Chỗ này vào hai năm trước là chỗ cậu rắc tro cốt của Dew xuống dưới, cậu muốn hắn có thể đi khám phá nhưng điều mới lạ ở phía đại dương sâu thẳm kia. Vậy nên, việc đầu tiên khi lên nắm quyền ở thế giới ngầm đó chính là cấm tất cả người ở các băng đảng đến đây gây gổ vì Nani không muốn cho này nhuốm mùi máu tanh nồng ấy.

Ngồi xuống ngắm nhìn những mặt sóng đang thay nhau đập vào bờ cũng như đang đập lên con người cậu, vừa đau mà vừa rát. Nani ngồi đó yên lặng nhìn mặt trời đang dần dần chìm sâu xuống lòng đại dương mà trong lòng như bị một cái gì đó nghiền nát, không thể thở nổi.

Hai năm trôi qua rồi mà hắn vẫn không buông tha cho cậu. Ngày đêm dầy vò tâm trí cậu, không lúc nào là buông tha.

Quả thực người ta đâu có sai, đừng nên yêu sâu lặng một ai đó nếu không người phải chịu tổn thương chỉ có một mình mình.

Nani bước đi trên con đường hoa lệ của thành phố Bangkok, trên tay cậu đang cầm một chai rượu loại mạnh, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì men say. Đột nhiên, Nani vô tình va phải một ai đó khiến cậu nằm ngã sòng soài trên mặt đường.

- "Này, cậu không sao chứ?" - giọng của một thanh niên vang lên.

- "Thôi anh, mình đi thôi. Đừng dính dáng đến mấy kẻ như này! Sẽ không tốt đâu" - giọng một người phụ nữ vang lên, nghe khá là chua ngoa.

Đang ở trong cơn mụ mị do rượu gây ra, Nani mơ hồ mà từ từ ngẩng lên nhìn hai con người kia. Cậu cố nheo mặt lại nhìn chàng thanh niên cao lớn đang khụy gối xuống hỏi thăm mình kia là ai nhưng rồi khi nhìn thấy dáng vẻ ấy, tim cậu như hẫng một nhịp. Cảm giác như có cái gì đó đang đè nén lên lồng ngực của bản thân mà khó thở không thôi.

[ DewNani ]  Người yêu tôi là sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ