11. Cảm giác ấy

217 26 1
                                    

Tối hôm đó, Nani không tài nào ngủ được, trong lòng cậu bây giờ có hàng vạn câu hỏi đang đặt ra nhưng không hề có câu trả lời.

"Có phải anh không, Dew?"

Mặt trời dần ló rạng ở đằng đông, ánh mắt vô hồn của cậu hướng về nơi những tia sáng đang chiếu đến. Nani mệt mỏi mà đứng dậy đi vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân, ngắm nhìn bản thân trong gương. Cơ thể bên trên trần trụi như phát sáng dưới ánh đèn điện trong phòng, bàn tay cậu vô thức chạm vào vết thương năm đó chính tay Dew khâu vào cho mình, giờ nó đã thành một vết sẹo nhỏ gần rốn. Nước mắt lại vô thức rơi xuống, mỗi lần nghĩ đến hắn là cậu lại khóc, hắn đã khiến cậu mệt mỏi suốt 2 năm trời và hôm nay liệu hắn có còn làm thế với cậu nữa không?

Xong xuôi, cậu mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng rộng cùng chiếc quần đen ống rộng tôn lên trọn vẹn thân thể cơ thể của mình.Mái tóc nâu được vuốt ngược đằng sau, ánh mắt vẫn như thế, thẫn thờ nhưng trong đó bây giờ lại xuất hiện vài tia hy vọng bên trong đó.

Lái xe trên con đường quen thuộc thành phố Bangkok nhưng hôm nay cậu không lái xe đến thẳng trụ sở mà chiếc xe thể thao dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Nani bước xuống mang một khí chất khó tả, sải chân tiến vào trong chiếc hẻm đó.

Dừng lại tại một quán coffee nhỏ, cậu từ từ tháo chiếc kính râm xuống, nheo mắt nhìn tấm biển trên đó: "Waiting".

Hít lấy một hơi thật sâu như dùng hết sự can đảm của mình mà bước vào bên trong.

"Keng...keng" - tiếng chuông nhỏ treo trước của vang lên.

- "Xin lỗi quý khách, hiện tại cửa hàng chúng tôi vẫn chưa mở cửa, làm phiền lát nữa hãy quay lại ạ"

Giọng nói của một người đàn ông vọng ra khiến chân tay cậu bủn rủn.

- "Au, anh là...À, tôi nhớ ra rồi. Anh là người đàn ông say rượu đêm qua đây mà"

Nhìn gương mặt của đối phương khiến cảm xúc suốt 2 năm đã giấu kín nay lại một lần nữa nổi lên. Trái tim cậu đập liên tục, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn hơn khiến cậu dần choáng váng mà phải tìm điểm tựa cho bản thân.

Ren lo lắng, nhanh chóng chạy lại bên cậu, đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của người kia.

- "Này anh, anh có sao không vậy?"

Bây giờ, cậu mới có thể gương mặt của người kia.

"Rất giống, rất giống, người đàn ông này rất giống anh ấy"

Bàn tay của cậu vô thức mà rờ nhẹ trên gương mặt của đối phương, Ren thấy kì lạ nhưng không dám nói gì cứ để như thế vì anh cũng có cảm giác chàng trai này...anh đã gặp ở đâu rồi, rất đặc biệt nhưng trong đầu không tài nào mà nhớ nổi.

Cơn đau đầu bất chợt ập tới khiến Ren ôm lấy đầu mình đau đớn. Thấy vậy, Nani bèn lo lắng nhưng chưa kịp làm gì thì có một bàn tay hẩy cậu ra một bên khiến cơ thể bị đập mạnh xuống mặt sàn.

- "Này cái anh kia, anh làm gì chồng tôi vậy hả?" - một cô gái từ đâu xuất hiện, khuôn mặt cô đầy giận dữ mà quát lớn sau đó lại quay sang ôm lấy Ren mà nhẹ nhàng đỡ vào trong quán.

"Chồng!!?"

Nani kinh ngạc khi nghe cô gái gọi Ren là chồng, mất một lúc lâu sau cậu mới từ từ mà đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi nơi ấy.

"Keng...keng"

.......

Tại bến cảng X

- "Sao rồi? Cậu gặp người đàn ông đấy chưa?"

- "..."

- "Nani, cậu có nghe tôi nói gì không?"

- "Semi, cô có tin người chết sống lại không?"

- "Ý của cậu là..."

- "Đúng, người đàn ông đó là Dew" - mồm nói nhưng ánh mắt cậu lại nhìn xuống mặt biển tĩnh lặng ngoài kia.

- "Hả!!? Nhưng...nhưng sao cậu lại nhận định một cách chắc chắn là người đó là Dew chứ hả?" - Semi ngạc nhiên nhìn Nani, quả thực tin tức ấy quá sốc đối với cô.

- "Cảm giác"

- "Cảm giác?"

- "Đúng vậy, khi ở cạnh Ren, cảm giác của tôi lúc ấy rất giống khi ở bên cạnh Dew. Rất mãnh liệt..."

Tay cậu chạm lên lồng ngực bên trái của mình, nhớ lại nhịp đập của bản thân khi nãy mà sống mũi lại cay cay.

- "Nani..." - Semi hiểu rõ mối quan hệ của Nani và Dew, cũng hiểu rõ hai năm qua cậu đã phải khổ sở như thế nào nhưng để đưa ra một kết luận như vậy thì có phải quá sớm không?

- "Tôi biết kết luận như vậy là quá sớm. Vậy nên giờ chỉ còn một cách để chứng minh đó có phải là Dew không."

- "Cách gì?"

- "Tìm tên bác sĩ năm đó. Hỏi cho ra nhẽ mới được" - giong Nani bình tĩnh đến độ khiến Semi nổi hết cả da gà.

- "Được rồi. Chuyện này để tôi"

- "Semi, khoan đừng nói cho mấy người kia biết nhé vì chúng ta vẫn chưa chắc chắn về những gì đang xảy ra...."

- "Chuyện này cậu không cần phải nhắc. Tôi tự biết mình phải làm gì rồi"

Nói rồi, Semi bước đến con xe Ducati của mình. Khởi động rồi phóng nhanh lối ra con đường chính để lại một mình cậu cùng với những suy tư trong lòng.

..........

"Dew...Dew...Đừng bỏ em mà, em xin anh đấy. Cho em đi theo với"

Cậu ú ớ nói trong giấc mơ, nước mắt cũng trực trào mà tuôn ra thấm vào chiếc gối mềm.

Chợt Nani giật mình mà tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng nhìn đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Tính nằm thêm một lát nữa nhưng chẳng tài nào ngủ được, đành vậy, cậu bước xuống chiếc giường thì thẳng đến tủ rượu mà lấy ra một chai.

Vừa ngồi nhâm nhi ly rượu mạnh vừa suy nghĩ tới những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cậu mong đó là hắn nhưng nửa lại không mong vậy.

Mong là vì cậu còn rất yêu hắn nếu Ren là hắn thật thì cậu có thể ở bên cạnh người mình yêu.

Nhưng mà không mong là vì giờ cậu đã kẻ đứng đầu trong thế ngầm, nếu hắn xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời cậu thì hắn chắc chắn sẽ là điểm yếu của cậu, những kẻ mà cậu từng gây thù chuốc oán không ít. Nếu biết được thì không chừng lại một lần nữa cậu lại phải xa người kia.

Giá như cậu được trở về quá khứ, giá như cậu chưa từng quen biết hắn thì chắc có lẽ bây giờ tâm trí cậu đã là một người khác, vui vẻ bên người đó chứ không phải suốt ngày cũng chỉ đau khổ nghĩ về một người đến độ như muốn chết đi sống lại.

_________________________

tạm thời tui sẽ off một tuần nha vì bí ý tưởng á. Yên tâm là không drop đâu ha.

[ DewNani ]  Người yêu tôi là sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ