22. Tha lỗi

184 25 2
                                    

- "Ghét!!?" - khuôn mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu.

- "Ừm, ghét" - khuôn mặt của Nani ngượng ngùng cúi xuống, cậu không dám đối diện với Ren lúc này. Thật sự là rất ngại.

Ren nhìn cậu khó hiểu nhưng lại nhớ ra mình đã làm gì vào sáng hôm đó nên định lên tiến giải thích.

- "À, chuyện đó..."

- "Anh không cần nhắc lại đâu. Tôi biết tôi sai, xin lỗi anh và mong anh chuyển lời tới cô ấy lời xin lỗi của tôi."

- "..."

- "Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép đi...a"

Đột nhiên, Ren tiến tới ôm chầm lấy cậu tới mức mà cậu có thể cảm nhận được trái tim của người kia đang đập nhanh đến mức nào qua lớp áo dày kia. Nani tròn xoe mắt nhìn, kinh ngạc trước hành động bất ngờ của anh.

- "Không, tôi không ghét cậu. Chỉ cảm thấy..." - giọng nói Ren nhỏ dần về sau.

- "Chỉ cảm thấy?"

- "Ghét bản thân mình"

- "Tại sao?"

- "..." - anh im lặng, không trả lời câu hỏi của cậu chỉ từ từ đẩy người cậu ra, ngắm nhìn khuôn mặt khiến mình nhớ nhung suốt mấy ngày nay rồi cúi người xuống hôn nhẹ bờ môi của đôi phương.

- "Anh...anh..." - Nani ú ớ nói không thành câu, chỉ biết đứng đó nhìn anh hôn lấy mình.

- "Nani, tôi xin lỗi. Xin lỗi đã hiểu lầm cậu. Thật sự xin lỗi cậu"

- "..."

- "Tha lỗi cho tôi có được không?" - giọng Ren như một đứa trẻ, nũng nụi cầu xin người kia tha thứ.

- "..."- Nani vẫn không trả lời.

- "Nani, được không?" - ánh mắt của Ren lấp lánh nhìn cậu, lại thêm ánh đèn bên lề đường chiếu xuống đôi mắt ấy như những vị tinh tú trong bầu trời đêm. Vẻ đẹp nao lòng sao cậu có thể từ chối được chứ có trách thì trách vì cậu còn quá yêu người kia.

- "Ừm"

Nghe được câu trả lời từ cậu, Ren không khỏi phấn khích mà lao tới ôm chặt lấy người con trai nhỏ bé kia.

- "Ren...ngộp"

- "Ờ..ừm, tôi xin lỗi" - anh từ từ buông lỏng đối phương nhưng vẫn ôm lấy người kia như sợ cậu sẽ biến mất đi một lần nữa.

Nani phì cười nhìn đối phương, ánh mắt cong lại như vòng cung, nụ cười để lộ hàm răng tắp, vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết khiến trái tim của Ren như hẫng một nhịp. Cứ thế, hai người con trai trẻ tuổi ôm nhau giữa trời đông lạnh giá nhưng họ lại chẳng thấy lạnh gì cả mà ngược lại thì đúng hơn, vô cùng ấm áp.

Mãi một lúc sau thì Ren cũng buông Nani ra. Hai người, bốn mắt nhìn nhau không nói một lời như thể họ đang giao tiếp bằng ánh mắt vậy....

................

Trước căn nhà của Nani.

- "Đến rồi" - Nani bảo Ren dừng chiếc xe ô tô lại.

Ren không khỏi choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mặt, một căn nhà à không một căn biệt thự đang đứng sừng sững trước mắt của anh.

[ DewNani ]  Người yêu tôi là sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ