33. Sự trở lại

190 20 10
                                    

Đã hơn một tuần trôi qua, tất cả mọi thông tin bọn họ tìm được đã đều chỉ ra rằng lão Mark - gã ta vẫn còn sống sau vụ thanh trừng năm đó. 

Nani thở dài, ngồi trong phòng làm việc của mình, day day thái dương, mệt mỏi mà nhìn đăm chiêu vào khoảng không vô định, từ từ nhớ lại chuyện của năm đó. 

Sau khi lo cho đám tang của Dew xong, Nani mang theo những hận thù xả hết vào đám người làm cậu cảm thấy chướng tai gai mắt trong đó có cả lão Mark - kẻ đã khơi nguồn mọi chuyện. Năm đó, gã ta cùng vài chục tên đàn em mang theo súng đạn đến tận trụ sở H.E để đuổi cùng giết tận những người ở trong công ty nhưng xui xẻo thay gã đã vào nhầm ổ kiến lửa. Tất cả những người mà gã mang theo đều bị giết sạch, trụ sở đâu đâu cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nhưng thật không may, lão Mark đã may mắn trốn thoát.

Gió như gào thét bên tai cậu, bên dưới là từng đợt sóng biển giận dữ đạp vào những tảng đá ngầm, bầu trời đêm nay không trăng và cũng chẳng có sao.

 Âm u một cách quỷ dị.

Đứng ở trên ngọn đồi, trước mặt là kẻ thù không đội trời chung của cậu, ánh mắt căm thù nhìn người kia đầy giận dữ như hận không thể bóp chết gã ngay lập tức.

- "Ha, cũng nhanh đó. Không hổ là con chó săn trung thành của cái trụ sở chết tiệt kia, mũi mày cũng thính đó Nani" - dù trước mặt bây giờ đang đối diện bây giờ là cơn thịnh nộ của cậu nhưng gã ta vẫn nhởn nhơ nói.

- "Hừm, nói nhiều cũng vô ích thôi" - nói rồi Nani từ từ rút khẩu súng từ trong túi áo ra, ngắm chuẩn lấy kẻ thù đang đứng đối diện với mình

"Cạch" - tiếng viên đạn được lên nòng, bàn tay cậu run lên vì hồi hộp lẫn lo sợ.

Kết thúc thôi.

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, gã Mark bị trúng đạn theo quán tính mà ngã ra đằng sau rơi xuống vực thẳm nơi mà những cơn sóng đang dồn dập đập vào những tảng đá bên dưới.

Nani nhanh chóng chạy ra xem, cậu cố gắng nheo mắt của mình lại rồi cúi xuống bờ vực sâu hóm kia để quan sát.

- "Nani!!" - từ xa, Semi cùng ba người còn lại là Kagi, Dennis và cả Xensi chạy đến bên chỗ cậu mà đồng thanh gọi lớn.

- "Mọi người" - cậu từ từ đứng dậy đi đến chỗ bốn người kia, khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi lẫn vui mừng.

- "Gã ta đâu rồi?" - Kagi lên tiếng hỏi.

Nani không nói gì, chỉ hất cằm về phía bờ vực kia.

- "Để sáng sớm mai tôi cho người xuống đó tìm xác gã ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ" - lần này là tới lượt Dennis nói, khuôn mặt anh chứ đầy sự giận dữ lẫn khinh bỉ nhìn xuống phía dưới, không kìm nhổ nước bọt của mình xuống đó.

- "Không cần đâu, dù sao bên dưới là đá ngầm. Tên đó không chết vì đạn cũng là chết vì gãy xương, vỡ hộp sọ" - Nani chầm chậm nói.

- "Vậy cũng được. Về thôi, mọi người ở trụ sở đang đợi chúng ta đó" - cả bốn người gật gù rồi từng bước đi về phía mấy tên cấp dưới đang đứng đợi bọn họ. Cuối cùng thì cũng kết thúc chuỗi ngày thanh trừng đẫm máu.

[ DewNani ]  Người yêu tôi là sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ