21. Tôi sợ anh ghét tôi

203 24 6
                                    

Thấy Nani không trả lời, Dennis nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để tránh làm mất bầu không khí vui vẻ vốn có.

Bình rượu Mao Đài Quý Châu cũng đã cạn từ lâu, khuôn mặt của Nani đã dẫn đỏ ửng lên vì men rượu, ý thức cũng đã dần trở nên mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được con người đang ngồi đôi diện với mình kia đang chậm rãi tiến đến bên cạnh chỗ cậu đang ngồi.

- "Nani" - có vẻ Dennis đã có chút say, khuôn mặt cũng đã ửng hồng hai bên má nhưng mà vẫn không thể che giấu vẻ đẹp trai, điềm đạm của anh.

- "Hửm?" - mặc dù đầu óc vẫn đang choáng váng nhưng cậu vẫn cố gắng ngượng trả lời anh.

- "Cậu có thể trả lời câu hỏi được không?"

- "Ừm, cậu hỏi đi"

- "Cậu thấy tôi là người như thế nào?"

Nani nghe câu hỏi rồi quay qua nhìn Dennis đang chờ đợi câu trả lời từ mình thì không khỏi phì cười, gì vậy chứ tự nhiên lại hỏi cậu câu đó là sao?

- "Ừm, để xem nào. Cậu là một người...rất giàu. Hahaha"

- "Tôi không đùa, Nani. Trả lời nghiêm túc đi" - khuôn mặt của Dennis có đôi chút nhăn khiến cậu bấy giờ phải lấy lại tỉnh táo để trả lời anh một cách nghiêm túc nhất có thể.

- "Ừm hừm thì cậu là một người rất nghiêm túc trong công việc này, là một chàng trai tinh tế và lãng mạn. Còn gì nữa ta? À đúng rồi, là một người luôn thấu hiểu cho người khác...Nhiều lắm, tôi không nhớ nổi. Nói chung, cậu là một good boy chính hiệu, cô gái nào mà được ở cạch cậu chắc chắn sẽ có phúc lắm đó." - Nani vừa nói với chất giọng ngái ngủ, tay thì vẫy vẫy y như một chú mèo nhỏ khiến người kia thích thú ngắm nhìn cảnh tượng lúc này.

- "Vậy sao?" - Dennis cười cười nói.

- "Đúng vậy đó, rất là tuyệt vời"

Vừa dứt câu thôi thì Nani đã gục xuống vì cơn buồn ngủ, suýt thì rơi khỏi ghế ngồi nhưng may có Dennis đỡ lại kịp.

- "Tôi yêu cậu đến vậy. Sao cậu lại không nhận ra chứ?"

Hôm nay anh cố tình ở lại muộn để chờ Nani, cũng như cố tình nói dôi để dẫn cậu đi ăn. Vốn đang định bày tỏ tình cảm của mình suốt bấy lâu nay nhưng nhìn xem, cậu ấy đã lăn quay ra ngủ khiến anh chỉ biết bất lực mà cười trừ.

Nhớ về kí ức hai năm trước, cảnh anh đứng trước cửa phòng xác lắng nghe những tiếng gào thét của cậu như đang xé nát cõi lòng của anh. Anh đã phải lòng cậu từ ngay lần đầu tiên cậu đến trụ sở nhưng thật đáng tiếc cậu lại phải lòng cái tên máu lạnh và tàn độc - Dew Jirawat.

Anh âm thầm bảo vệ cậu hơn hai năm trời, cứ nghĩ mình sẽ có thể thay thế được hình bóng ấy trong trái tim cậu. Nhưng không, anh mãi chẳng thế nào có thể thay thế được nó, mãi chỉ là một đứng ở trong bóng tối để nhìn ngắm cậu mà thôi.

Nhìn người con trai đang ngủ gục trên bàn kia, Dennis không kìm được lòng mình mà lấy tay vuốt từng chi tiết trên khuôn mặt của cậu. Bất chợt, tay anh dừng lại ở đôi môi đỏ mọng có đôi chút đáng yêu kia.

[ DewNani ]  Người yêu tôi là sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ