/ Lời kể của Nani /
Theo bạn, nền tảng của một tình yêu là gì? Là tình cảm xuất phát từ trái tim của hai người hay là sự thấu hiểu của người này dành cho người kia. Đối với tôi thì đó là sự tin tưởng, mọi mối quan hệ phải có sự tin tưởng thì mới có thể lâu dài được. Vậy mà, anh ấy lại không tin tưởng tôi...
Ánh mắt của Ren lúc đó như muốn giết chết tôi vậy, nó ánh lên sự giận dữ và oán trách trong đó. Tôi biết mình làm vậy là sai nhưng ai ngu mà lại để một đứa con gái tới tận phòng bệnh của mình mà la hét ầm ĩ lên thế. Chẳng nhẽ nhẫn nhịn à, không, lòng tự trọng của tôi không có phép làm điều đó.
Nếu như anh ta đã vậy thì tôi chẳng buồn mà giải thích nữa. Cứ vậy đi, dù sao thì có lẽ mối quan hệ của chúng tôi kết thúc ở đây được rồi.
/ Lời kể của tác giả /
Nani cứ ngồi thẫn thờ ngắm nhìn quang cảnh hoàng hôn qua khung cửa kính. Semi nhìn vậy không khỏi lo lắng cho cậu, cứ đờ đẫn như kẻ mất hồn vậy. Hỏi gì không trả lời, bảo ăn không ăn đôi lúc đôi mắt đẹp đẽ đó lại tuôn ra những giọt lệ đau lòng khiến cô cũng chẳng dám bàn chuyện kế hoạch của nhóm cho cậu nghe.
- "Nani, cậu nên ăn chút gì đó đi"
- "..."
- "Nani, cậu có nghe tôi nói gì không vậy?"
- "..."
- "NANI"
- "Hả!!?"
- "Cả ngày cậu bị làm sao vậy? Cứ im im rồi ngồi thẫn thờ như người mất hồn vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Kể cho tôi nghe đi"
- "Semi" - Nani xoay người hướng về cô
- "Tôi sẽ đi sang Mỹ" - Ánh mắt cậu kiên định nhìn người con gái kia đang tròn mắt nhìn mình.
Căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ trên tường và tiếng gió đập vào khung cửa sổ bên ngoài kia.
- "Cậu..cậu nói cái gì cơ?" - Semi dường như nghĩ mình nghe nhầm mà hỏi lại cậu.
- "Tôi nói là mình sẽ đi Mỹ. Chắc sẽ định cư ở bên đó luôn"
- "Cậu bị điên sao? Cậu định bỏ lại bọn tôi cùng trụ sở hả?" - Cô chạy đến lắc mạnh vai của Nani, giọng cô nghẹn ngào nói với cậu.
- "Không, chuyện trụ sở thì tôi sang đó vẫn có thể điều hành được mà. Còn mấy người có thể sang bất cứ lúc nào chẳng được" - Nani trấn an cô
- "Vậy còn Ren?"
Câu hỏi đó khiến Nani đứng hình mất mấy giây, sau đó lại gắng mỉm cười nói với cô.
- "Có lẽ tôi hết cơ hội rồi"
- "Cậu bị điên sao hả Nani? Cậu vì hắn mà chịu đựng dày vò suốt hai năm trời, giờ gặp lại thì lại buông bỏ"
- "Anh ta đã biến thành con người khác. Một con người mới, một kí ức mới và sắp chuẩn bị có một mái ấm mới nữa. Tôi không muốn phá hủy những gì anh ấy đang có vì Dew còn xứng đáng còn nhận được nhiều hơn thế" - Lời nói của cậu chua chát làm sao, chà xát vào vết thương đã bị rỉ máu đã lâu trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Người yêu tôi là sát thủ
FanfictionTình cảm của những con người luôn sống trong bóng tối bị xã hội coi là những kẻ máu lạnh dù trái tim họ vẫn là một con người bình thường thì sẽ như thế nào? Truyện này mình chỉ đăng duy nhất tại Wattpad không reup ở bất kì nơi nào khác!!!