32. Trải lòng

210 36 30
                                    

Màn đêm bỗng chốc che phủ lấy toàn thành phố Bangkok, không khí náo nhiệt cùng những tiếng cười đùa của mọi người reo lấy khắp ngẻo đường nhưng vẫn ở đâu đó trong cái chốn đông vui ấy còn có những người vùi mình vào trong những cảm xúc tồi tệ bên trong mình.

Và Nani cũng vậy.

Cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu để chỗ sân vườn, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao như một dải lụa mềm đính trên đó những viên kim cương lấp lánh trên đó.

Tuyệt đẹp.

- "Nani" - từ đâu một giọng nói kéo tâm hồn cậu đang lơ lửng trên những vì sao đó đáp xuống mặt đất khiến cậu giật mình quay sang nhìn.

- "Dew, anh vẫn chưa ngủ sao?" 

- "Tôi khát nước nên xuống dưới nhà uống nước, thấy cậu đang ngồi ở dưới ở đây bèn ra coi thử" - Dew thành thật trả lời.

- "..."

- "Tôi ngồi ở đây được chứ" - Dew lịch sự lên tiếng nói.

Nani không nói gì chỉ nhích người mình qua một bên để chừa một chỗ cho anh ngồi.

- "Nani này" - anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Nani, nhẹ nhàng nói.

- "Dạ" - cậu quay sang, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

Trong giây phút ấy, cả hai như cảm nhận cả thế giới như đang ở trước mặt bản thân. Thời khắc nhìn thấy bóng dáng của mình trong mắt đối phương, thời khắc nhận ra rằng... bản thân mình đã yêu đối phương thêm nhiều một chút nữa.

- "Cậu có thể kể lại tôi của lúc trước, được không?" - Dew nhẹ giọng, từng lời nói như đường ngọt rót vào tai của đối phương khiến cậu xao xuyến không thôi.

Thật sự quá mê muội rồi.

- "Tại sao anh lại hỏi như vậy?" - Nani ngả lưng về phía sau, chiếc xích đu cũng theo đó mà đung đưa.

- "Tôi chỉ tò mò thôi" - anh cũng theo đó mà ngả lưng về phía đằng sau, tiếng kẽo kẹt của chiếc xích đu vang lên như mang theo một hồi niệm nào đó đối với cả hai.

Nani ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao như đang hồi tưởng lại một kỉ niệm nào đó, trầm ngâm một lát rồi cậu cũng lên tiếng:

- "Trong mắt em, anh là một người rất tuyệt vời. Bề ngoài là một người lạnh lùng, vô cảm và có cả một khuôn mặt lúc nào cũng gợi đòn nữa nhưng sau bên trong, em biết anh là một chàng trai ấm áp, luôn quan tâm đến người khác..." - ánh mắt của Nani phản chiếu những ngôi sao sáng của bầu trời đêm, lời kể của cậu vừa toát lên niềm tự hào lẫn ngưỡng mộ bên trong.

- "..." - Dew lặng lẽ ngồi kế bên, ngắm nhìn người con trai đang kể lại quá khứ của mình mà trong tim vừa đau nhói lại vừa hạnh phúc.

- "...Đối với em, anh như là một vị cứu tinh vậy. Lúc em suy sụp nhất, anh sẽ ở bên cạnh, che chở và an ủi. Lúc em vui vẻ nhất, thì anh cũng sẽ là người cũng em trải qua quãng thời gian vui vẻ ấy. Mặc dù cách chúng ta quen biết nhau có hơi khác so với người bình thường nhưng cách chúng ta yêu nhau thì không khác là bao" - lần đầu tiên trong suốt hai năm trời, Nani nói ra những lời nói thầm kín được cậu cất giữ kĩ trong tim của mình suốt bấy lâu nay.

[ DewNani ]  Người yêu tôi là sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ