Chưa kịp nói hết câu, Ren đã bị Nani chặn lại bằng một nụ hôn, một nụ hôn đầy mãnh liệt và xúc cảm. Nó dường như thể hiện nỗi nhớ nhung của cậu trong suốt hai năm trời. Những giọt nước mắt rơi xuống hai bên má, sự hạnh phúc đang dần xâm chiếm cơ thể cậu.
"Cạch"
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, phá tan bầu không khí ám muội đang bao trùm lấy căn phòng. Hai người nhanh chóng tách ra nhưng vô tình lại tạo ra sợi chỉ bạc.
- "Nani" - một cô gái với dáng vẻ vội vã chạy tới chỗ giường của cậu.
- "Semi!! Sao cô lại biết tôi ở đây?" - Nani bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, có vẻ Semi cũng có nhiều tai mắt hơn cậu tưởng.
- "Cậu quên trong đây có nhiều người của chúng ta à. Mà sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì sao? Mà người đàn ông đi cùng cậu là ai?"
Từng câu hỏi dồn dập ập đến với Nani khiến bản thân nhất thời không biết nên trả lời từ đâu bèn đưa mắt cầu cứu Ren.
Hiểu được ý trong ánh mắt cậu, anh bèn ho nhẹ để ra hiệu rằng vẫn còn có sự hiện diện của mình ở đây. Bấy giờ, Semi mới quay sang nhìn về phía nơi tiếng ho vừa phát ra, đồng tử của cô giãn ra vì kinh ngạc
- "Đ-Đây l-là..."
- "À, đây là người đã cứu tôi. Cậu ấy tên Ren"
- "Tôi biết. Nhưng sao..."
- "Suỵt" - Nani ra hiệu cho cô im lặng.
- "A ừm, không làm phiền hai người nữa, để tôi xuống canteen của bệnh viện mua cho cậu ít cháo nhé từ chiều đến giờ chưa ăn gì rồi."
- "Cảm ơn anh"
Ren xoay người bước đi, rời khỏi phòng bệnh. Bên trong bây giờ chỉ còn có Semi và Nani, hai người bốn mắt nhìn nhau không nói năng một câu gì. Được một lúc thì Semi lên tiếng:
- "Rốt cuộc chuyện này là sao hả Nani?"
- "Chuyện là..."
Rồi cậu kể hết mọi chuyện cho Semi nghe, từ chuyện cậu đánh nhau với mấy bọn côn đồ để bảo vệ anh đến chuyện cậu nhảy xuống biển với ý định muốn kết liễu cuộc đời mình rồi được anh cứu lên và đưa tới bệnh viện.
- "Vậy ý của cậu là anh chàng tên Ren đó chính là Dew nhưng bị mất trí nhớ nên hiện tại không nhớ bản thân mình của hai năm về trước sao?"
- "Đúng vậy"
- " Vậy giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"
- "Có lẽ phải để thời gian trả lời vậy"
- "Cậu không định để giúp Ren khôi phục lại trí nhớ sao?"
- "Tôi nghĩ chúng ta không nên xen vào. Không nhớ cũng không sao, đỡ phải trở về cuộc sống trước đây, hàng ngày phải đối diện với cửa tử, cũng không phải lo rằng ngày mai mình có bị giết hay không mà thay vào đó hưởng thụ một cuộc sống an nhàn bên người mình yêu." - từng lời mà bản thân phát ra như một con dao sắc cứa sau vào trái tim của chính mình. Tự mình nói ra những lời khiến tâm mình đau quả thật không dễ dàng chút nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Người yêu tôi là sát thủ
FanfictionTình cảm của những con người luôn sống trong bóng tối bị xã hội coi là những kẻ máu lạnh dù trái tim họ vẫn là một con người bình thường thì sẽ như thế nào? Truyện này mình chỉ đăng duy nhất tại Wattpad không reup ở bất kì nơi nào khác!!!