- "Chà! Biết tin gì chưa? Nani mới vào làm mấy hôm đã được giao nhiệm vụ rồi đó. Không biết nó có cách nào mà khiến Last có thể giao nhiệm vụ cho thằng nhãi ranh đó chứ" - Kagi nói với chiếc giọng đầy khó chịu, có vẻ gã vẫn ghim vụ cậu đã khiến gã mất mặt trong lần gặp mặt đầu tiên.
- "Im mồm đi, Kagi!" - Semi lên tiếng khi thấy gã không ngừng xỉa xói Nani.
- "Đúng rồi đó! Tôi nhớ hồi ông lúc mới vào nhìn thấy cảnh giết người còn ngất ra đấy. Xong cầm súng còn run như kiểu động đất ập tới vậy. Hahaha" - Xensi cũng mỉa mai, khi anh chẳng thể nào chịu nổi cái tính sân si của gã.
- "Cậu..." - Kagi tức mà nói không thành lời, ánh mắt gã chăm chăm nhìn Xensi như muốn "ăn tươi, nuốt sống" vậy.
- "Ủa? Mà Nani đâu rồi?" - Dennis hỏi mọi người trong phòng khi hôm nay chẳng thấy bóng dáng cậu ở đâu.
- "Không biết nữa"
.........
Tại nhà Nani
Cậu mệt mỏi nằm trên giường, đôi môi bình thường căng mọng bây giờ lại trắng bệch, khô khan.
- "Mẹ kiếp"
Nani chửi thề một câu, không ngờ gã ta lại còn giữ lại một khẩu súng nhỏ trong người. Thật bất cẩn quá!
Nhưng cũng may, gã ta bắn không vào chỗ nguy hiểm nhưng cũng khiến cậu đau đớn suốt hôm qua đến giờ khi phải tự tay lấy viên đạn ra khỏi cơ thể khi không có thuốc giảm đau trong người.
Giờ vừa đói, vừa đau lại còn vừa mệt nữa. Nani mệt mỏi nằm trên giường, giờ cậu chẳng còn người thân cũng chẳng có bạn bè gì, phải tự lực cánh sinh thôi nhưng sao cậu lại cảm thấy có chút cô đơn.
"Reng...reng...reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cậu trở về thực tại.
Là Dew.
Đúng rồi! Cậu suýt quên mình còn có hắn nhưng cái mối quan hệ chỉ liên kết với nhau bằng thể xác này thì có thể duy trì được bao lâu chứ. Thôi cũng được, chi ít bây giờ hắn vẫn còn bên cạnh cậu còn chuyện sau này thì tính sau vậy.
- "Alo" - Nani nhấc máy nói với giọng có chút khàn đặc.
- "Hôm nay, em không lên trụ sở à?" - bên kia một giọng nói có đôi phần ấm áp vang lên.
- "Ừm"
- "Hôm qua làm nhiệm vụ có chuyện gì không thế?"
- "K-không"
- "Em đừng nói dối tôi. Có hay không?"
Nani chột dạ khi nghe thấy giọng hắn có chút tức giận bên trong đó.
- "T-thì cũng có. Nhưng không sao, ổn thỏa rồi..Aaa" - đang nói chợt cơn đau từ vết thương bất ngờ truyền tới khiến cậu không kìm được mà kêu lên.
- "Em làm sao vậy?"
- "K-không sao. Vậy nhá, tôi có việc bận rồi. Lát gọi lại sau"
Nói rồi, Nani nhanh chóng cúp máy, cố gắng ngồi dậy, vén chiếc áo lên hiện ra một lỗ hở được khâu lại có đôi chút cẩu thả khiến cho bây giờ nó đã rỉ ra tí máu mà thấm vào chiếc áo cậu mới mua hôm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Người yêu tôi là sát thủ
FanficTình cảm của những con người luôn sống trong bóng tối bị xã hội coi là những kẻ máu lạnh dù trái tim họ vẫn là một con người bình thường thì sẽ như thế nào? Truyện này mình chỉ đăng duy nhất tại Wattpad không reup ở bất kì nơi nào khác!!!