30. Bức màn sự thật

210 29 9
                                    

Cái kim trong bọc lâu dần cũng có ngày lòi ra, sự thật dù có giấu giếm kĩ đến đâu thì cũng có một ngày sẽ bị vạch trần và đưa nó ra ngoài ánh sáng.

"Reng...reng...reng" – tiếng chuông điện thoại của Semi vang lên trong khi cô đang ở trụ sở điều tra thêm vụ Xensi, nó đã khiến cô đau đầu suốt mấy ngày nay rồi, tất cả các phán đoán hầu như đều đưa cô đến ngõ cụt mà không có bất cứ thêm thông tin nào ngoài trừ lọ thuốc tìm được cùng hồ sơ bệnh án của anh ta.

Điên thật mà.

- "Alo" – cô mệt mỏi, nhấc máy chờ đợi người đầu dây bên kia trả lời.

- "Alo, Semi hả? Có manh mối về loại thuốc đó rồi" – giọng nói của Nani có đôi chút bình tĩnh nói với cô.

Chỉ nghe tới đó thôi, Semi lập tức cúp vội máy rồi đứng phắt dậy lái xe tới nhà của Nani. Tới trước nhà của Nani, một bầu không khí yên ắng đến lạ thường bủa vây lấy xung quanh căn nhà làm Semi có chút lo lắng trong lòng.

Tiến thẳng vào bên trong ngôi nhà, cô bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người khác mà một trong số đó là một người mà cô đã từng rất quen.

Bà Keena!!? Sao bà ta lại ở đây cơ chứ?

Nhớ lại hai năm về trước, khi mà tất cả mọi người đang cùng nhau dẹp loạn cái đống tàn dư mà ông Last để lại. Hàng ngày, đối diện với mùi khói đạn, chứng kiến những đồng đội nằm xuống sau nhưng cơn mưa đạn rồi cũng phải nén nỗi đau để đứng dậy mà tiếp túc chiến đấu mà bà ta lại không một lời từ biệt, mất tích khỏi cái thế giới ngầm này đằng đẵng hai năm trời. Mọi người cứ nghĩ bà ta đã chết ở xó xỉnh nào đó, ai mà có ngờ giờ đây lại xuất hiện ở đây khiến Semi có chút bất ngờ lẫn tức giận.

- "Keena? Sao bà lại ở đây?" – cô cố kìm nén cơn tức giận của mình mà hỏi người phụ nữ trung niên trước mặt.

Thấy cô, Keena không mấy ngạc nhiên ngược lại còn rất bình tĩnh đi đến bên chiếc ghế sofa rồi từ từ ngồi xuống, theo sau là Mei.

- "Ren, thằng bé đâu?" – Keena hỏi Nani với giọng điệu như những kẻ vô ơn ở ngoài kia, chắc biết tốt xấu gì.

- "Bình tĩnh đã, rồi bà sẽ được gặp anh ấy nhưng trước tiên phải kể cho chúng tôi biết năm đó đẫ xảy ra chuyện gì?"

- "Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chuyện năm đó? Tôi nghĩ cậu không có quyền hạn gì mà bắt tôi phải kể nó ra cả. Hãy quên nó đi, vì tất cả đã đi vào dĩ vãng rồi"

- "Nếu bà không kể thì tôi không chắc bà sẽ gặp lại được anh ấy đâu?"

- "Cậu..." – bà ta chỉ tay thẳng vào mặt cậu, tức giận mà không nói lên lời. Quả thật sau hai năm gặp lại thì Nani cũng không phải chàng trai ngây ngô như khi mới bước vào cái giới này nữa mà đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

- "Sao nào?" – Nani giương giương tự đắc trước lời nói của mình.

Cuối cùng thì Keena cũng khuất phục, bà ta chầm chậm nói:

- "Dew, thằng bé là con trai ruột của tôi"

- "Cái gì!!?" - Nani và Semi kinh ngạc trước lời nói của bà ta.

[ DewNani ]  Người yêu tôi là sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ