Ren ngước mặt lên nhìn cậu, khuôn mặt anh tèm nhem những giọt nước mắt, nhìn người con trai đối diện khiến anh có chút cảm giác quen thuộc.
- "Tôi-tôi không nhớ gì hết, không nhớ, không nhớ nữa" - anh gào thét, tay vẫn ôm khư khư cái đầu đang bắt đầu rỉ máu ra chiếc băng y tế trên đầu.
- "Được rồi, được rồi. Anh bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại" - thấy Ren như vậy, Nani cũng hoảng sợ không kém nhưng trước tiên phải trấn an người kia trước đã.
- "..."
- "Trán cậu chảy máu rồi kìa! Để tôi đưa cậu đi băng bó lại vết thương nếu không sẽ bị nhiễm trùng, rất nguy hiểm"
Ren nghe thấy vậy bèn gật đầu đồng ý. Thấy cái gật đầu của anh làm cậu cũng yên tâm phần nào rồi từ từ dìu người kia đứng dậy đi ra chỗ xe nơi mà trợ lí Jack đang đứng đợi cậu ở đó.
- "Ông chủ, đây là..."
- "Người quen của tôi"
- "À dạ"
Nói rồi, Jack liền nhanh chóng mở cửa xe cho hai người vào. Ren cũng không đề phòng gì mà bước lên theo sau.
- "Giờ chúng ta đi đâu ạ?" - Jack ngồi yên vị trên ghế lái,tiếng hỏi cậu.
- "Về nhà tôi, vợ tôi đang đợi ở nhà. Cậu ấy chắc lo lắm" - Ren lên tiếng khiến ánh mắt hai người kia nhìn anh với ánh mắt đầy sự nghi hoặc bên trong.
- "Vậy anh nhớ đường chứ?" - Nani nhẹ nhàng nói với anh.
- "..." - Ren không nói gì mà chỉ gật đầu với cậu.
- "Được rồi, vậy Jack cậu lái xe tới nhà anh ấy đi. Anh chỉ đường được chứ?"
- "Ừm"
Thế rồi chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Thật tình Nani cũng muốn biết người vợ Ren đang nhớ tới là ai đến mức mất trí nhớ rồi vẫn nhớ tới người kia.
Theo sự chỉ dẫn của Ren thì chỉ 30 phút sau, họ đã đến nơi cần đến.
- "Ông chủ, đến rồi"
Nani đang mải suy nghĩ liền bi tiếng nói của Jack cắt ngang. Cậu bấy giờ mới nhìn ra ngoài cửa kính xe bỗng chốc bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình, không nói nên lời. Trước mắt chính là căn hộ cũ của cậu khi mới vào làm ở trụ sở, chỉ có Dew mới biết đến nơi đó.
Có lẽ nào...
Người vợ anh nói đó chính là cậu không? Không, không, thế quái nào lại là vậy?
- "Tới rồi" - Ren bên cạnh reo lên vì vui sướng rồi anh nhanh chóng đi ra khỏi xe tiến vào bên trong khu căn hộ.
Nani thấy người kia đi ra bèn nhanh chóng bám theo, cậu lặng lẽ đi đằng sau anh.
Ren dừng chân tại căn nhà số 3010, nhấn chuông rồi gọi cửa nhưng tuyệt nhiên không có ai mở khiến anh có chút thất vọng.
Nani đứng ở một góc nhìn theo trong lòng vừa có chút vui mừng lẫn xót xa. Hóa ra trong tâm trí anh, cậu cũng có thể có vị trí quan trọng đến như vậy, đáng tiếc hoàn cảnh bây giờ khiến cậu chả dám đứng lên nhận bản thân mình là người vợ mà anh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Người yêu tôi là sát thủ
FanfictionTình cảm của những con người luôn sống trong bóng tối bị xã hội coi là những kẻ máu lạnh dù trái tim họ vẫn là một con người bình thường thì sẽ như thế nào? Truyện này mình chỉ đăng duy nhất tại Wattpad không reup ở bất kì nơi nào khác!!!