8. Địa ngục trần gian

247 28 1
                                    

Năm ấy, Bangkok nổi lên một cái tên "Thiên thần máu", người ta không biết cậu là ai chỉ nghe kể là một chàng trẻ mang khuôn mặt của một thiên thần nhưng tâm lại lại là một con ác quỷ đang trú ngụ bên trong. Một mình cậu ta đã dọn dẹp hết những đống tàn dư của cuộc thanh trừng, lập lại trật tự trong thế giới ngầm, không ai khác người đó chính là Nani Hirunkit Changkam.

Ngày đưa tiễn hắn đến đoạn đường cuối cùng, cậu đã thề với lòng mình rằng chỉ yêu mỗi mình hắn không một ai có thể thay thế được. Cũng đã dặn với lòng mình rằng sẽ giành lại hết thứ mà đám người ngoài kia đang thèm muốn, một mình mình thâu tóm toàn bộ thế giời ngầm ở Bangkok.

Đôi mắt của cậu không ánh lên dáng vẻ thuần khiết ngây ngô như ban đầu nữa mà biến đâu chỉ còn lại những ánh lửa hận thù sâu thẳm trong đó. Từ ngày hắn bỏ cậu mà đi, Nani như biến thành con người khác, tàn bạo hơn, nham hiểm hơn và cũng máu lạnh hơn.

Mỗi ngày cậu đều giải tỏa bản thân bằng cách nốc những bình rượu loại mạnh nhất để quên đi người thương nhưng không hiểu sao càng uống lại càng tỉnh, càng muốn quên lại càng nhớ. Có lẽ đấy là dư âm của một cuộc tình bị chia cắt bởi ranh giới sống chết sao?

Sự độc ác, chiếm hữu của cậu ngày càng được dâng cao khiến nhiều người trong giới sát thủ cũng phải cúi đầu trước con người này.

Trụ sở DE bây giờ cũng chẳng còn mà thay vào đó được thay bằng cái tên mới HE viết tắt của cụm từ Hell on Earth - địa ngục trần gian do chính cậu là người đứng đầu.

Nếu như thời của ông Last, cái ngành sát thủ chưa được phổ biến rộng rãi thì sang đến thời Nani đứng lên cầm quyền thì nó lại như một con vi khuẩn trong cơ thể nhanh chóng mà phân đôi cứ thế mà sinh sôi, từ một trụ sở nhỏ trong Bangkok nó đã phát triển sang nhiều nước như US, UK, ...

Những món tiền kiếm được từ những món hàng lớn đều chia cho bọn cảnh sát trong ít, chúng cứ nghĩ mình to nên bắt đầu làm càn, càng ngày đòi càng nhiều. Nhưng Nani cũng không phải tên hèn mà sợ mấy tên cảnh sát ham lợi đó nên cậu bèn cho người dạy dỗ bọn người đó một trận khiến từ đó trở về sau, mấy đám đó không dám hó hé gì.

Có ai hỏi cậu làm như vậy có mệt không? Câu trả lời là cậu có. Rất mệt là đằng khác nhưng cậu vẫn lao đầu vào làm vì cậu muốn những thứ đó có thể giúp cậu quên đi hình bóng của một ai đó nhưng trong lòng lại không kìm được mà lấy ảnh của hắn ra ngắm nhìn mỗi khi mệt mỏi nhất. Chỉ có như vậy mới khiến cậu có đủ mạnh mẽ để vượt qua chúng.

.......

Quay về thực tại.

- "Nani..." - Semi chạy hổn hển xông vào văn phòng làm việc của cậu mà quên mất cả gõ cửa.

- "Có chuyện gì vậy?" - cậu nheo mắt nhìn người kia, trong lòng có chút khó chịu.

- "Tôi..tôi vừa thấy...." - giọng cô có chút ngập ngừng khi nói.

- "Thấy gì?"

- "Tôi thấy một người rất giố..."

- "Ông chủ, bến cảng X có chuyện xảy ra rồi!!" - một người chạy vào trong với dáng vẻ hớt hải thông báo với cậu.

[ DewNani ]  Người yêu tôi là sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ