" Tùm "
Khi những ý thức của cậu đang dần mất đi, tứ chi như mất đi khả năng cử động mà vô lực để cơ thể chìm xuống đáy. Bỗng từ đâu có dáng người nào đó đang cố gắng bơi về phía cậu.
"Là Dew"
Dù đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Nani vẫn có thể nhận ra bóng dáng của hắn. Chẳng nhẽ hắn tới đón cậu đi sao?
Rất nhanh, người đó đã ở trước mặt cậu, khuôn mặt lo lắng những về phía cậu và rồi...
Một nụ hôn truyền tới, trao cho cậu một chút oxy nhưng cậu vẫn không cảm thấy đủ. Nani muốn nhiều hơn thế nữa!
Lưỡi cậu từ từ đi chuyển vào khoảng miệng của đối phương khiến người kia có chút bất ngờ mà hiện ra luôn trên cơ mặt nhưng rồi cũng chiều ý cậu mà cuốn theo vào nụ hôn đó.
Đến khi đã cảm thấy mãn nguyện, Nani chủ động rời khỏi nụ hôn đó sau đó ngất đi và hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
............
/ lời kể của Ren /
Tôi chẳng biết vì sao lại đi theo cậu ấy, đi theo cậu ta hết từ con đường này sang con đường khác rồi lại dừng chân tại một bến cảng. Nhìn người con trai nhỏ bé kia bật khóc, trái tim tôi lại quặn thắt lại như có cái gì đó bóp nghẹn khiến tôi chẳng tài nào thể nổi.
"Tùm"
Âm thanh đó kéo tôi trở về thực tại, quay ra đã chẳng thấy cậu ấy đâu chỉ còn thấy một khoảng bọt biển trắng xoa cả một vùng. Biết có chuyện chẳng lành, tôi chạy đến, không nghĩ ngợi gì mà nhảy xuống.
"Tùm"
Dưới biển, tôi cố gắng nheo mắt lại để tìm bóng dáng đó, khi nhìn xuống thấy cơ thể nhỏ bé đang dần chìm xuống đáy biển. Lòng tôi như rỉ máu khi nhìn thấy cảnh tưởng đó, cảm giác như bản thân đang sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy.
Rất nhanh thôi, tôi đã bơi đến trước mặt chàng trai trẻ kia. Nhưng cảm xúc ấy thật lạ, khi nhìn rõ từng đường cong chân mày của người kia, nó như mang lại cho tôi một kí ức nào đó mà bản thân đã bỏ quên tại một nơi xó xỉnh nào đó trong trí não.
Khi thấy cậu ấy dần dần mất hết ý thức, tôi mới đành phải truyền không khí của mình sang cho cậu qua một nụ hôn. Bất ngờ thay, cậu ấy lại dùng lưỡi của mình mà quấn lấy chiếc lưỡi của tôi. Tôi kinh ngạc trước hành động đột ngột ấy của cậu, tính đẩy người kia ra nhưng trí não tôi đã làm điều ngược lại. Và vâng, tôi cuốn theo nụ hôn đó, nó dường như giúp tôi nhớ ra được một cái gì đó trong tiềm thức của bản thân.
Một lúc sau thì cậu ấy cũng chủ động rời khỏi nụ hôn đó khiến tôi có chút hụt hẫng trong người. Nhưng chợt người kia lại ngất đi khi lượng oxy trong cơ thể đã cạn kiệt, điều đó khiến tôi hoảng sợ và hoang mang.
"Nani, Nani"
Bỗng từ đâu một cái tên lóe lên trong đầu tôi, chẳng biết vì sao nó lại xuất hiện như thế nhưng đó không phải điều tôi quan tâm ngay lúc này. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ chính là cứu người con trai ở trước mặt kia kìa.
/ lời kể của tác giả /
Sau một hồi cố gắng, Ren cuối cùng cũng lôi được Nani lên bờ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, gọi mãi mà người không chịu tỉnh dậy nên anh bèn các biện pháp sơ cứu cho người bị đuối nước với hy vọng kéo người kia ra khỏi lưỡi hái của thần chết.
Vừa ép lồng ngực, những giọt mồ hôi túa ra nhưng vẫn không thể khiến Ren dừng lại công việc của mình được. Một lúc lâu, vẫn không thấy đối phương có dấu hiệu tỉnh lại, anh mệt mỏi khụy xuống nhìn người con trai trước mặt. Trong lòng như có hàng nghìn nhát dao đâm thủng trái tim mình, nước mắt của anh do thế mà rơi xuống.
- "Nani, làm ơn tỉnh lại đi. Tôi cần cậu, làm ơn đó"
Anh lay mạnh lấy người kia, khóc lóc mà gọi tên đối phương mặc dù chẳng biết vì sao mình lại có thể biết được nó, anh chỉ biết rằng bản thân mình rất cần người kia.
Những giọt nước mắt của anh rơi trên khuôn mặt thiên thần của cậu. Quả thật ông trời không bao giờ triệt đường sống của ai bao giờ, Nani như nghe thấy được lời của đối phương, ngón tay cậu kẽ cử động.
- "C-cậu...." - anh kinh ngạc khi thấy đôi phương đã có dấu hiệu của sự sống.
Nani bật dậy ho sặc sụa khiến nước biển trong cơ thể cũng như thế mà được lôi hết ra ngoài. Ren vội vàng lấy tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.
- "D...ew"
Vừa nói xong thì Nani đã ngất đi do mất sức nhiều khiến cho Ren hoang mang mà để tay lên mũi cậu.
"Phù, cậu ấy còn thở"
Chẳng nghĩ nhiều, anh liền bế cậu giống kiểu bế công chúa rồi đi ra chỗ đường lớn, bắt vội một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện.
.............
Trong bệnh viện
Ren nhanh chóng làm thủ tục xong cho cậu nhập viện. Trong lúc đứng làm thủ tục, mọi người xung quanh cứ nhìn anh với ánh mắt dò xét, bấy giờ anh mới nhận ra bản thân vẫn đang trong bộ đồ ướt sũng do vừa cứu cậu từ dưới biển lên.
Làm xong, Ren đi tới phòng hồi sức mà Nani đang nằm trong đó. Nhìn thấy người con trai trẻ tuổi đang nằm trên giường bệnh, anh nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giường, khẽ vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt của đối phương một cách say mê quên mất cả thời gian
Mân mê một hồi thì tay Ren vuốt nhẹ lên cánh môi hồng hào của cậu, không biết có ma lực nào đó thôi thúc anh hôn lên nó. Nụ hôn như khiến Ren nhớ ra một điều gì đó, từng mảng kí ức đang dần hiện hữu trong đầu anh. Cơn đau đầu lại một lần nữa khiến anh phải vội rời khỏi nụ hôn ấy, hoang mang nhìn người kia vẫn đang ngủ say không biết chuyện gì đang diễn ra.
"Tại sao mỗi lần ở gần cậu ấy, mình lại bị như thế chứ?"
Ren thất thần bước ra khỏi phòng bệnh, anh không hiểu nổi cảm xúc khi đó của mình là gì, cảm xúc nhịp tim đập nhanh khi bên cạnh cậu và đau lòng khi thấy người kia đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nhưng cảm xúc đó anh chưa bao giờ có đối với người vợ sắp cưới của mình - Mei
Rồi những mảnh kí ức vụt vặt cứ xuất hiện trong đầu khi vừa nãy hôn cậu đó là gì? Bây giờ, Ren đang vô cùng nghi ngờ về chính bản thân mình.
______________
Chương này mik đọc thấy hơi cấn cấn nên mọi người đọc rồi có gì góp ý cho mik nha. Dạo này hơi suy vì otp nhưng cũng phải kiên trì đu hoi. Sau cơn mưa, trời lại sáng mà đúng hông nên là đừng suy giống tui nha.
Yêu nhá >_<
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Người yêu tôi là sát thủ
FanfictionTình cảm của những con người luôn sống trong bóng tối bị xã hội coi là những kẻ máu lạnh dù trái tim họ vẫn là một con người bình thường thì sẽ như thế nào? Truyện này mình chỉ đăng duy nhất tại Wattpad không reup ở bất kì nơi nào khác!!!