12. Tìm anh

205 24 4
                                    

Đêm qua quả thực là một đêm không ngủ với Nani, cậu dành hàng giờ của mình để nhớ lại kí ức về năm đó – cái năm mà Dew bỏ cậu mà ra đi. Nhưng giờ thì khác rồi, cậu không chắc rằng linh hồn đang nằm sâu dưới lòng đại dương kia có phải của hắn không hay là một người khác? Cũng không chắc liệu năm đó mọi chuyện chỉ là tình cờ hay có một bàn tay nào đó sắp xếp nên mọi chuyện. Tất cả chỉ còn đợi tin tức của Semi đưa về thôi.

Đồng hồ bây giờ đang chỉ 8 giờ sáng, Nani mệt mỏi nhìn ra quang cảnh buổi sáng qua khung cửa sổ bên ngoài. Hôm nay, cậu không đến trụ sở, cậu có chuyện khác phải làm nên đành giao cho thư kí giải quyết công việc trên đó.

...........

Bước chân trên con đường không biết dẫn bản thân mình tới đâu. Ngước lên thì thấy biển hiệu quán coffee: "Waiting" được treo lủng lẳng trên chiếc cột gần đó, chỉ còn vài bước nữa thôi là tới nơi rồi nhưng sao lại không có đủ dũng khí để mà bước tiếp. Cậu sợ chăng? Sợ phải đối mặt với hắn và người con gái ấy, sợ phải đối mặt với hiện thực phũ phàng này .

"Choang"

Tính xoay bước rời đi thì tiếng vỡ của một món đồ thủy tinh vang lên, Nani giật mình quay người lại. Âm thanh đó phát ra từ quán, linh cảm có chuyện chẳng lành cậu nhanh chóng chạy tới xông vào quán.

"Keng...keng"

- " Mẹ kiếp, đứa nào vậy?" – một tên côn đồ giận dữ hét lên, ánh mắt gã hướng về cánh cửa quán.

Nhìn cảnh tưởng trước mắt khiến Nani đơ người một lúc, Dew à không Ren đang bị hai tên to con kia đánh cho bầm dập đang nằm trên mặt sàn còn cô gái đang bị một tên to con khác giữ chặt lấy cánh tay không cho cô thoát ra chỉ mà biết bất lực đứng đó khóc lóc.

- " Hừm"

- " AAAAAA"

Tiếng hét của một tên du côn vang lên, hắn ôm tay đau đớn ôm lấy khuôn mặt của mình khiến hai tên con lại hoảng sợ mà lùi lại về sau, giơ ánh mắt có đôi phần sợ hãi về phía người con trai vừa mới vào kia.

Bây giờ, đôi mắt của Nani xuất hiện những tia máu bên trong có thể thấy rõ là hiện giờ cậu đang giận dữ tới mức nào.

- "Chúng mày buông anh ấy ra" - lời nói của Nani như thét ra lửa khiến bọn chúng có phần run sợ.

- "Ha. Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho bọn tao hả" - một tên vẫn mạnh miệng nói với cậu.

- "Này thì cái thá gì này?" - vừa nói Nani lao tới hai tên kia, những cú đòn hiểm giáng xuống bọn chúng giống như đang trút hết tức giận của mình ra bên ngoài.

Cậu như biến thành con người khác, thành một con ác quỷ đầy sự chiếm hữu khi thấy món đồ mà mình để ý bị vùi dập bởi những thứ dơ bẩn ngoài kia. Ren và cô gái kia chỉ biết trơ mắt nhìn cậu phát tiết ra bên ngoài mà có đôi chút sợ hãi.

Dường như nhớ ra điều gì đó, Nani dừng tay lại xoay mắt nhìn Ren cũng đang nhìn cậu nhưng không còn đôi mắt yêu chiều nữa như hôm trước mà một đôi mắt ánh lên vẻ hoang mang bên trong. Nhìn lại bản thân mình bây giờ, trên người dính đầy những thứ do bẩn, bàn tay trắng muốt cũng bị dính chút máu của những tên kia.

Biết anh đang sợ mình, Nani lặng lẽ đứng dậy khỏi người tên kia, đưa ánh mắt có chút thất vọng về phía đối phương rồi cũng lặng lẽ rời đi mà không nói một lời nào.

- "Anh gì đó...."

"Keng...keng"

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã rời khỏi quán, Nani cố đi nhanh nhất có thể để rời khỏi đây vì cậu lại sắp khóc rồi. Cậu không muốn khóc trước mắt những kẻ xa lạ đặc biệt là kẻ giống như Dew. Cậu không muốn, sải những bước chân của mình dài nhất có thể để đi khỏi nơi đó bỏ lại Ren, cô gái kia cùng những tên du côn đã bị cậu đánh cho nằm bất động trên mặt sàn.

Cậu chạy thật nhanh về phía trước, vượt qua đường dành cho người đi bộ dù cho đèn có đang là màu đỏ thì cậu vẫn chạy. Con đường như trải dài bất tận về phía trước như không có điểm dừng, dù chân đã mỏi nhưng bộ não cậu không cho phép điều đó. Nó không cho phép cậu ngừng lại mà bắt cậu phải đi tìm một nơi nào đó trốn tránh cái hiện thực chết tiệt này.

.............

- "Alo, Nani hả?"

- "Ừm, có tin tức gì rồi sao?"

- "Đúng vậy nhưng có vẻ không được khả quan cho lắm. Tôi vào bệnh viện tìm ông bác sĩ năm đó nhưng lại hay tin sau là ông ta ta mất cách đây khoảng 2 năm về trước nhưng thời gian lại trùng với ngày mà thi thể của Dew được mang đi hỏa táng. Cậu không thấy kì lạ sao?"

- "Rốt cuộc vẫn là không có kết quả chứng minh đó là Dew đúng chứ?"

- "Ừ thì...ừm"

- "Vậy nhé"

- "Nani, cậu ổn đó chứ sao tôi nghe như kiểu..."

- "Không sao, tôi ổn. Thế nhé"

Chữ "nhẽ" được nhấn mạnh một cách nặng nề như mang theo tâm trạng của người đang đứng ở đầu bên này,

Cúp máy, Nani trầm ngâm hướng ánh mắt của mình đang ngoài biển khơi mênh mông rộng lớn ở ngoài kia. Từng cơn sóng đập vào trong đất liền như thể đang đập vào niềm hy vọng mới được thắp sáng trong lòng của Nani.

"Rốt cuộc thì đó vẫn không phải là anh"

Cậu cười khổ, nụ cười dường như đang chế giễu bản thân mình đã quá dễ dãi khi vô tình phải lòng một người có khuôn mặt và cơ thể giống y như hắn.

Bàn chân cậu như không còn sức lực mà khụy xuống, hai hàng nước mắt chảy dài xuống đôi má trắng hồng nhưng có phần hơi gầy, Nani gào khóc trong nỗi tuyệt vọng rồi chợt có một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu.

"Nếu như chúng ta không có duyên ở kiếp này vậy đành để sang kiếp khác vậy. Dew, anh có thể đợi em một chút nữa được không vì chút nữa em sẽ đi tìm anh ngay thôi. Nhanh lắm"

Hai năm qua đối với Nani như một cực hình, một cực hình đứng cả nghĩa đen với nghĩa bóng. Nó còn đáng sợ hơn cái cơn ác mộng hồi ấy của cậu. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn,  không bao giờ có vô hạn và hôm nay chính là khoảnh khắc cậu chấm dứt cái quá khứ đen tối đó.

Lau đi những giọt lệ vẫn còn vương trên gò má mình, mệt mỏi mà đứng dậy. Bước chân cậu chầm chậm đi về phía hướng nơi mà Dew đang gọi cậu.

"Tùm"

Những bọt biển bắn tung tóe xung quanh, sủi trắng cả một vùng. Cơ thể của Nani từ từ chìm xuống mặt biển, cậu không kháng cự vì cậu biết bản thân đã không còn gì để lưu luyến ở nơi gọi là "thế giới tươi đẹp" nữa rồi. Cậu sẽ đi tìm hắn, cùng hắn đi đầu thai ở một kiếp khác rồi sau đó cậu sẽ lại một lần nữa mà yêu hắn như những người bình thường khác. Cùng yêu, cùng đau khổ, cùng hạnh phúc, cùng nhau đón chờ những điều bất ngờ của ngày mai cho dù là tốt hay xấu thì chi ít họ cũng đã ở bên nhau.

Không khí trong lồng ngực của cậu ngày một vơi cạn, đôi mắt dần nhắm lại như ngầm chấp nhận sự thật. Cơ thể nhỏ bé ấy đang dần bị đại dương sâu thẳm nuốt chửng....

[ DewNani ]  Người yêu tôi là sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ