8:30 AM tại New York, Mỹ.
Một chiếc xe Rolls Royce phóng nhanh qua các nẻo đường lớn, hai bên đường được phủ đầy tuyết trắng xóa, tất cả được thu vào tầm mắt của người ngồi trong xe.
Chiếc xe dừng lại tại trước một bệnh viện lớn của bang, chàng trai ngồi trong xe nhanh chóng tìm chỗ đỗ rồi bình thản cầm một bó hoa lẫn giỏ trái cây đi vào trong bệnh viện. Xuyên qua dòng người ồn ào ở ngoài sảnh mà bước vào trong thang máy chật hẹp.
"Tinggg" - tiếng thang máy mở ra cũng là lúc anh đã đến tầng cao nhất của bệnh viện, nơi chỉ có những người "đặc biệt" mới được ở đây.
Nơi này chỉ có một chiếc phòng duy nhất được trang bị những thiết bị y tế tiên tiến. Bước vào bên trong, tiếng tít tít của chiếc máy đo nhịp tim vẫn chạy đều trên màn hình lẫn tiếng thở tựa như không của người nằm trên giường bệnh.
Ánh mắt người kia nhìn người con trai nhỏ bé đầy sự dịu dàng bên trong nhưng lại lẫn một chút sự thất vọng khó nói.
- "Nani" - Dew nhẹ nhàng đặt bó hoa lẫn giỏ hoa qua ở chiếc bàn gần đó rồi tiến lại phía giường bệnh mà vuốt ve mái tóc mềm của cậu.
Đã 5 năm kể từ vụ nổ bom ngày hôm đó, Dew cùng Semi lấy tiền để tung tin giả Nani đã chết rồi bí mật đưa cậu sang Mỹ tránh tai mắt của đám người ở Thái Lan. Cả hai đã kì công dựng lên một màn kịch về tang lễ của Nani. Bên trong quan tài không có gì ngoài một cái xác giả.
Tất cả cũng vì cậu, Nani.
Nhưng tại sao? Tại sao 5 năm rồi cậu vẫn chưa mở mắt nhìn anh một cái chứ? Bác sĩ chỉ bảo cậu chỉ hôn mê vài ngày thôi, cớ sao vài ngày ấy lại biến thành 5 năm thế này?
"Bác sĩ, đã 1 tuần rồi mà tại sao em ấy vẫn còn chưa tỉnh nữa?" - Dew mất bình tĩnh, nói với bác sĩ đang nghiêm mặt nhìn người con trai vẫn còn chìm trong cơn mê trên giường kia.
"Có lẽ cậu ấy không muốn tỉnh lại" - vị bác sĩ cúi mặt xuống, lắc đầu nói.
"Không muốn tỉnh lại? Là sao chứ?" - Semi bối rối nhìn vị bác sĩ đã có đôi chút đứng tuổi ở trước mặt mình mà hỏi.
"Tôi cũng không giải thích làm sao cho các người hiểu, đơn giản là bây giờ tâm trí của cậu ấy không muốn cho bản thân được tỉnh dậy, có thể là đang trốn tránh một thứ gì đó và nó cần thời gian để chữa lành lại"
"Vậy bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh lại?" - giọng anh như bị ứ đọng lại, bản thân nhất thời rơi vào hoang mang không biết làm cách nào chỉ biết bất lực nhìn vị bác sĩ như cầu cứu.
"Như tôi đã nói, cái này còn vào phụ thuộc vào thời gian và đặc biệt còn phải xem tâm trí của cậu ấy có muốn tỉnh lại hay không đã"
"Tôi...biết rồi" - chữ "biết rồi" như một con dao cứa sâu vào trái tim của anh, đôi mắt đã rưng rưng những giọt lệ đau lòng. Căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng đến lạ thường sau khi vị bác sĩ kia rời đi, chỉ còn tiếng máy móc phát ra lẫn những nấc nhỏ lúc có lúc không.
Những bông hoa tuyết nhỏ lại bắt đầu rơi bên ngoài khung của kính, Dew ngồi thẫn thờ nhớ lại chuyện năm xưa. Bàn tay anh nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò có chút lạnh của cậu, đôi mắt tràn ngập những tia hy vọng lẫn thất vọng nhìn ra ngoài kia.
- "Nani, em biết không? Semi, cô ấy lại mới mở thêm một nhà hàng nữa ở bang California rồi đấy. Cô ấy thật giỏi, phải không?"
- "..." - đáp lại anh chỉ là tiếng máy đang hoạt động gần đó nhưng Dew vẫn mặc kệ mà nói tiếp.
Căn phòng bệnh rộng lớn, bên trong chỉ có một người vẫn luyên thuyên nói về những câu chuyện thường nhật của bản thân với con người luôn im lặng từ đầu đến cuối kia.
- "Nani, bao giờ em mới tỉnh lại đây?" - Dew nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy những niềm khao khát, hình ảnh của đối phương lúc này phản chiếu trong mắt anh, đôi mắt long lanh tựa như làn suối trong, đẹp đẽ và tinh khiết đến lạ.
- "..."
Những cảm xúc bị dồn nén trong lòng như bộc phát, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của anh rồi hữu ý rơi trên khuôn mặt của người đang nằm trên giường bệnh.
Khuôn mặt của Dew áp sát vào lồng ngực của Nani mà khóc, nước mắt thấm vào trong chiếc áo bệnh nhân nhưng vẫn thể nào ngăn cản được giọt lệ đau lòng vẫn đang tiếp tục rơi. Tiếng nấc hòa cùng tiếng máy thở vẫn đều đều vang lên, tưởng chừng chúng thật vô nghĩa khi nghe nhưng đâu ai biết rằng nó thật sự rất hợp, như một bài nhạc không lời chan chứa sự buồn tủi lẫn nỗi nhớ bên trong.
.
.
.
Dew mệt mỏi ngồi nhìn ngắm Nani lần cuối trước khi anh chuẩn bị ra về, chiếc áo cậu đang mặc cũng được anh thay mới. Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi nhưng sao lòng anh vẫn chưa thể ngừng đau.
Nhẹ nhàng hôn lên trán người thương như một câu chào tạm biệt.
- "Dew" - anh đang chuẩn bị xoay người rời đi thì nghe một âm thanh quen thuộc vang lên cứ ngỡ mình nghe lầm nên định mặc kệ mà ra về. Nhưng không, chữ "Dew" thân thuộc một lần nữa vang lên, tuy có chút bé nhưng anh vẫn nghe thấy được.
Linh tính mách bảo khiến anh xoay người lại, đôi bàn tay nhỏ bé đang cố gắng chuyển động trên lớp chăn mềm như muốn báo hiệu cho người khác rằng mình đã tỉnh lại.
- "Nani" - Dew hét lên đầy vui sường, nhanh chóng chạy ra chỗ cậu kiểm tra.
Nước mắt một lần nữa được tuôn ra nhưng lần này khác rồi, không còn là bất lực đến bật khóc nữa, cũng chẳng còn là đau lòng đến bật khóc mà lần này là hạnh phúc đến bật khóc.
Người anh thương đã thật sự về với anh rồi.
Năm năm, đối với người ngoài chỉ là một con số nhưng đối với anh và cậu đó chính là thời gian thử thách để chứng minh tình yêu của cả hai, là một vực thẳm của cả hai buộc hai người phải nhau vượt qua mà đi sang phía bên kia - nơi mà bọn họ sẽ có những khởi đầu mới.
___________________
Lần cuối, mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bộ fic sắp tới!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DewNani ] Người yêu tôi là sát thủ
FanfictionTình cảm của những con người luôn sống trong bóng tối bị xã hội coi là những kẻ máu lạnh dù trái tim họ vẫn là một con người bình thường thì sẽ như thế nào? Truyện này mình chỉ đăng duy nhất tại Wattpad không reup ở bất kì nơi nào khác!!!