Chương 13: Khi đã thương.

291 15 0
                                    

Đã gần một tuần sau cái đêm nói chuyện giữa Thanh và Nguyệt, trong khoảng thời gian không thể nói là dài này cô luôn trân trọng từng phút giây khi ở bên Thiên Kiều. Trân trọng từ những khoảnh khắc cùng nàng dạy học cho lũ trẻ, cùng nàng nói chuyện yêu đương. Thời gian cô ở nhà nàng còn nhiều hơn là ở nhà mình, có những lúc Thanh qua nhà Thiên Kiều còn phụ giúp nàng một số việc lặt vặt trong nhà tuy là lúc đầu nàng từ chối nhưng cô vẫn cứ không để ý việc bị từ chối mà cứ làm, đến nỗi Thiên Kiều cũng quen việc có cô phụ giúp mà không từ chối nữa. Cũng như hôm nay Thanh cũng đến nhà Thiên Kiều và vẫn như thói quen khi thấy nàng đang cầm chổi quét sân cô vẫn như cũ mà giành lấy phần việc nàng đang làm.

"Em đó! Nhà đã thuê gia nhân lại rồi không cho gia nhân mần mà vẫn cứ tự mình đi quét sân là sao?" Thanh hơi trách móc Thiên Kiều nhưng trong giọng nói vẫn là nuông chiều nhiều hơn.

"Tại ở nhà em trong lúc đợi cậu tới rảnh rỗi nên kiếm ít việc để mần." Thiên Kiều hai ngón trỏ chỉ vào nhau, ánh mắt long lanh nhìn cô.

Thanh nhìn vậy mềm lòng không thôi, như thế này làm sao mà cô nỡ trách móc nàng được đây.
"Em đó đa! Sau này không được mần mấy việc này nữa, tay em là để cho tôi cầm, chứ không phải để cầm chổi quét sân nghe không?" Thanh nói rồi tiếp tục quét sân giúp nàng.

Thiên Kiều một bên thẹn thùng mà nhìn Thanh quét sân, trong lòng nàng thật sự rất vui từ nhỏ tới lớn ngoại trừ cha má nàng ra thật sự không ai cưng chiều nàng nhiều như Thanh cả, tuy là lúc nào cô hơi quan tâm nàng quá mức nhưng nàng cũng chẳng thấy phiền một chút nào ngược lại còn rất hạnh phúc.

Sau khi Thanh vừa quét sân xong vừa để chổi sang một bên thì Thiên Kiều liền nhào lại ôm cô, nàng vừa định hôn thì đã bị cô né đi.
"Mặt tôi dơ lắm toàn mồ hôi không à đa."

Thiên Kiều trề môi nhìn Thanh rồi cũng mặc sự né tránh của cô mà tiếp tục cưỡng hôn cô.

Thanh cũng bất lực với Thiên Kiều nếu nàng đã không chê cô dơ thì ngại gì mà không tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào ấy, cô ôm nàng vào lòng mà múp lấy đôi môi căng mọng ấy.

"E hèm hai đứa hôn xong chưa, vô ăn trưa nè đa." Bà Trịnh cũng đã quen với việc hai người này cứ giữ ban ngày ban mặt mà thân mật nên cũng không ngại mà né như trước nữa.

"Con chào bác ạ." Thanh buông Thiên Kiều ra liền lễ phép cúi đầu chào bà Trịnh, vì cô và nàng cứ hay bị người khác phá đám khi hai người đang thân mật nên cũng chẳng ngại ngùng như lúc khi mới bị phát hiện nữa.

Bà Trịnh không nói gì chỉ gật đầu nhìn Thanh hài lòng, rồi kêu cô và nàng nhanh chóng vào ăn cơm cùng.

Trong bữa cơm bốn người đang vui vẻ ăn trò chuyện, bà Trịnh như nhớ ra cái gì liền vỗ đùi ông Trịnh một cái thật vang khiến mặt ông hơi nhăn nhìn bà liền hỏi.
"Có chuyện chi mà bà vỗ đùi tôi."

"Mình nè! Hồi sáng tôi đi chợ thì nghe ở người ta đồn cái lão Thịnh ấy tuần trước tự nhiên mất tích mấy ngày, người nhà tìm lão thì phát hiện lão đang nằm ngất ở bên bụi tre ở đầu làng ấy, lúc phát hiện thì thân dưới của lão toàn là máu mà trên tay lão còn cầm...hình như là cái ấy của lão, người ta nói giống như là bị bẻ cho đứt chứ không phải cắt. Lúc lão tỉnh dậy thì điên điên dại dại không còn bình thường nữa giờ vợ con lão tẩu tán tài sản của lão rồi đuổi lão ra ngoài đường lang thang đầu đường xó chợ rồi, chắc do lão làm nhiều việc ác quá nên giờ quá báo nhãn tiền đây mà." Bà Trịnh nói mà khuôn mặt hiện rõ sự hả dạ.

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ