Chương 7: Trúng tiếng yêu (2)

315 15 3
                                    

Khi chiếc xe dừng trước cổng nhà hội đồng Trịnh, Thanh nhanh chóng xuống xe mở cửa xe cho Thiên Kiều, cẩn thận lấy tay chắn mui xe lo nàng sẽ đụng phải đầu.

"À.. ừm tới nhà rồi em vào đi." Thanh ngập ngừng nói, cô vẫn còn luyến tiếc nàng không muốn rời đi nhưng cũng không có lý do gì để ở lại.

"Vậy em vào nha cậu, cậu đi đường cẩn thận." Thiên Kiều tuy cảm thấy quyến luyến cô nhưng vẫn phải để cô về, nàng vừa định quay đầu vào nhà, Thanh như chợt nghĩ ra gì đó liền nắm tay nàng lại.

"À Thiên Kiều nè!"

"Dạ cậu có chuyện chi?"

"À.. ừm mai tôi lại đón em tới chỗ đó nữa được không? Tại tụi nhỏ cũng mến em nên tôi..tôi.." Thực ra cô muốn kiếm cớ để gặp nàng nên liền lôi đám nhóc ra làm cái cớ.

Thiên Kiều thấy Thanh ngại ngùng, biết là cô chỉ kiếm cớ để gặp nàng, đôi môi chầm chậm vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.
"Dạ được, em cũng mến tụi nhỏ."

"Thiệt hả!" Thanh kích động nắm tay nàng nhưng vô tình đụng chúng cổ tay bị thương hồi sáng do Hưng làm.

"A đau."

Thanh nghe liền vội vàng buông tay nàng ra. "Xin lỗi em… tôi vừa nãy…tôi…"
Mặt Thanh hơi phiếm hồng, cô ngại ngùng gãi đầu muốn giải thích nhưng không biết nên nói làm sao.

Thiên Kiều ngước nhìn gương mặt đang phiếm hồng của Thanh, người này ban sáng còn dáng vẻ đạo mạo mà bây giờ lại…có chút đáng yêu.

Thiên Kiều nhớ chuyện lúc nãy xém tí nữa hai người đã…, ánh mặt nàng dần mờ mịt như không phản kháng được cơ thể, nàng  bước lại gần cô nhón gót chân lên đặt trên môi cô một nụ hôn nhẹ.

Thanh hai mắt mở to nhìn nàng đầy ngạc nhiên.
Nàng như vừa ý thức mình vừa làm gì, gò má phiếm hồng, nàng xấu hổ định quay đầu chạy trốn thì đã bị Thanh nắm tay kéo nàng vào trong lòng.

Đây là nàng chủ động nên cô dễ gì bỏ qua liền kéo nàng vào một nụ hôn sâu hơn, nụ hôn cứ như vậy mà kéo dài, triền miên một lúc hai người mới tách nhau ra.
Thanh nhìn bờ môi đỏ mọng của nàng hơi quyến luyến, lại cúi đầu nhẹ nhàng ngậm môi nàng.

Thiên Kiều xấu hổ đem mặt chôn ở hõm cổ Thanh, cô bật cười nhẹ một cái, ôm nàng vào trong lòng.

Như cảm thấy ai đó đang nhìn hai người Thanh bất tri bất giác ngước mắt lên nhìn.

"Bác Trịnh!" Thanh bất ngờ nói lớn.

Khi nghe Thanh nói như vậy Thiên Kiều liền quay đầu về hướng cô đang nhìn cũng bất ngờ nói.
"Cha!"

Hai người sau khi thấy ông Trịnh, vội vàng buông nhau ra, hai người không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn xuống đất xấu hổ.

Ông Trịnh khi nãy thấy Thiên Kiều muộn như vậy vẫn chưa về định ra trước cổng đợi nàng thì thấy nàng và Thanh đang…Ông Trịnh vừa định âm thầm đi vào nhà thì đã bị cô phát hiện.

"Ch..cha chưa thấy chi hết, hai đứa cứ tiếp tục đi ha!" Ông Trịnh nói xong liền vác chân lên cổ chạy vào nhà.

Hai người nhìn ông Trịnh đang chạy vào nhà, rồi lại nhìn nhau xấu hổ, bầu không khí lúc này rất chi là ngượng ngùng.

"À.. ừm thôi em vào nhà đi…tôi cũng phải về rồi." Thanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm chẳng dám nhìn thẳng vào nàng.

"Vậy em vào nhà nha cậu, cậu đi đường cẩn thận." Thiên Kiều mặt phiếm hồng, xấu hổ lấy tay che mặt chạy thẳng vào nhà.

Thanh khi thấy nàng đã vào nhà, tay bất tri bất giác lại sờ lên môi mình như thể mùi hương cùng đôi môi mềm mại ấy vẫn còn đọng lại.

Thanh vui vẻ hò hét trước cổng nhà hội đồng Trịnh, người dân đi ngang nhìn cô như đứa điên mà xì xào bàn tán. Cô lúc này mới xấu hổ nhanh chóng lên xe đi về nhà.

*Rầm
Hưng đang đứng ở một góc khuất gần đó khuôn mặt đã bị Trọng đánh đến sưng tấy, miệng vẫn còn dính vết máu, một bên mắt bầm tím.
Hắn khi vừa thấy cảnh vừa rồi, tức giận đập hộp thuốc đang cầm trên tay xuống đất, mặt đầy sát khí nhìn Thanh.
________________________________

"Ông mần chi mà chạy như ma đuổi vậy.?" Bà Trịnh đang ngồi têm trầu thì thấy ông Trịnh chạy như ma đuổi vào nhà mà thở hồng hộc.

"T..tôi…" Ông Trịnh thở không ra hơi.

"À mà con Kiều đâu…" Bà Trịnh vừa định hỏi Thiên Kiều đã về chưa thì thấy Thiên Kiều hai tay che mặt chạy thẳng vào nhà trong.

"Ủa con nhỏ bị mần sao vậy ông?" Bà Trịnh thấy Thiên Kiều đã về, cũng không chào hỏi hai ông bà đã chạy vào nhà trong rồi, liền thắc mắc hỏi ông Trịnh.

Ông Trịnh ngồi xuống ghế rót đầy chung trà uống cạn một hơi sau đó mới nói. "
Người có tình yêu vào mới thế đấy bà ạ." Ông Trịnh nói xong bất giác nở một nụ cười tươi không cần tưới.

"Có tình yêu? Mà nó yêu ai? Còn vụ cậu ba nhà hội đồng Trần mần sao giờ ông!" Bà Trịnh nghe vậy liền lo lắng mới hôm qua nhà hội đồng Trần mới qua xem mắt, lỡ người ta ưng con bà thật rồi còn người nó thương thì mần sao bây giờ.

"Bà đừng lo, cậu ba là cái người làm con gái mình đỏ mặt xấu hổ đó đa." Ông Trịnh thấy vợ mình lo lắng liền giải thích.

"Thật hả ông! Vậy nó và cậu ba nhà đó…"

"Đúng vậy hai đứa nó thương nhau."

Bà Trịnh nghe vậy, vui mừng tới mức chảy cả nước mắt, bà còn lo phải gả nó cho người nó không thương giờ thì, bà vui mừng liền đứng dậy thắp hương cho ông bà.

"Tạ ơn trời phật, ông bà đã phù hộ cho Thiên Kiều, con chỉ có một đứa con gái, mong bà theo phù hộ bảo vệ cho nó có một tấm chồng tốt, cầu cho cậu ba nhà hội đồng Trần thương nó thật lòng không mần khổ nó, nếu được như vậy con nguyện ăn chay niệm phật suốt quãng đời còn lại." Bà Trịnh vái lạy ba cái rồi cắm hương vào lư hương, bà không kiềm được nước mắt mà chảy lệ.

Ông Trịnh thấy vậy liền nhẹ ôm lấy vợ mình nhẹ nhàng an ủi.
"Nếu cậu ba này là người tốt, tôi cũng sẽ ăn chay với mình."

Bà Trịnh nghe vậy cũng ôm chặt chồng, khóc ướt đẫm áo của ông Trịnh.

Ông Trịnh thầm vui mừng, cả đời ông chỉ mong ước được nhìn con gái mặc áo cô dâu rồi được người nó thương rước về dinh mà thôi.
________________________________
Khi xe vừa chạy vào trong sân nhà, Thanh trong lòng vui vẻ không thôi, xuống xe còn ngân ngân trong miệng.

"Ủa Thanh con mần chi mà vui dữ vậy đa." Bà hội đồng thấy Thanh dáng bộ tươi không cần tưới.

"A nội." Thanh thấy bà hội đồng đang ngồi trên ghế liền vui vẻ tới ôm sau lưng, còn hôn chụt một cái lên má bà hội đồng, rồi vui vẻ đi vào nhà trong.

Để lại bà hội đồng cùng Nguyệt và Lâm đang ngồi đó ngỡ ngàng nhìn Thanh, rồi ba người lại nhìn nhau.

Ba người lúc này đều có chung một câu hỏi. "Thanh nay bị mần sao vậy?"
___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ