Chương 1: Cậu Ba Trần Bảo Thanh.

636 21 3
                                    

Năm 1902, thời gian này người Pháp dần dần đầu tư mạnh vào xây dựng cơ sở hạ tầng, cùng các ngành công nghiệp như khai thác khoáng sản, cơ khí, chế biến nông sản...

Thì ở cái miệt Vĩnh Long có nhà hội đồng Trần, nắm bắt được tình thế và thời cơ mà bắt đầu hợp tác với các quan pháp, vung tiền mạnh tay vào đầu tư vào các lĩnh vực ấy cùng với lối suy nghĩ thả con tép bắt con tôm không tiếc tiền hối lộ các quan pháp mà chẳng mấy chốc ở cái miệt Vĩnh Long này không ai là không biết nhà hội đồng Trần giàu có và quyền lực nhất ở cái Nam kỳ Lục Tỉnh này.

Nhưng ông hội đồng Trần cùng vợ cả trong một lần cùng nhau đi tàu lên tỉnh Bạc Liêu mần ăn chẳng may tàu gặp nạn, cả hai người đều chết trong vụ tai nạn ấy.
Vì ông cả Trần mất nên tất cả quyền lực của hội đồng Trần tất cả đều rơi vào tay mẹ ông cả Trần.

Nhưng ai cũng biết rằng chẳng mấy chốc bà hội đồng sẽ giao toàn bộ lại cho cháu mình là cậu ba Thanh, người mà được ông cả Trần và bà hội đồng hết mực thương yêu.

Nói về cậu ba Thanh tiếng lành thì ít tiếng xấu thì nhiều, do có thế lực của bà hội đồng chống lưng nên cậu ba Thanh rất tự tung tự tác, cậu ba Thanh từng đánh gãy chân một tên gia nhân chỉ vì tên đó dẫm chết con dế mà cậu ba nuôi, trong nhà không gia nhân nào là không sợ cậu ba chỉ cần làm gì mà không vừa mắt cậu ba liền bị cậu ba đập một trận nhừ tử, vì vậy ai ở cái miệt Vĩnh Long này là không ai không biết cậu ba là người hung ác như thế nào.

Khoảng ba năm sau khi ông cả và bà cả mất cậu ba Thanh đã 15 tuổi khi đó đã quyết định sang pháp học.
________________________________

5 năm sau...
Hôm nay nhà hội đồng Trần bỗng náo nhiệt đến lạ, gia nhân trong nhà ai cũng chạy ra chạy vào hết lau chỗ này đến lau chỗ nọ, mặt gia nhân tên nào tên nấy đều lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không dám dừng lại nghỉ ngơi.

Một người phụ nữ lớn tuổi, đầu hoa râm, trên người ăn mặc sang trọng trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai màu lam, bà hội đồng đang đứng hướng dẫn các gia nhân trong nhà dọn dẹp.
"Tèo đi bắt cái thang leo lên lau chỗ đó nhanh lên, còn con Hạnh lại lau cái bình sứ ở đằng kia cẩn thận không kẻo bể, còn ba đứa Quẹo, Quéo, Quèo đứa xách nước đứa lau sàn đứa lau ghế nhanh lên"

"Dạ bà." Gia nhân đồng thanh nói rồi nhanh tay nhanh chân chạy đi làm việc đã được dặn.

Bà hội đồng đi tới đi lui xem xem có tên gia nhân nào lười biếng không thì bất ngờ một bàn tay của đàn ông đặt lên vai bà hội đồng, bà quay lại thì thấy cậu hai Lâm.

" Cha bây, mần tao hết hồn." Bà hội đồng lấy tay vuốt ngực nói.

"Xin lỗi nội, mà sao nội mần cái chi sớm dữ vậy đa? Nếu tính từ lúc thằng ba đánh dây thép về tới giờ thì khoảng tháng sau nó mới về tới mà nội cho người dọn dẹp sớm vậy nội."

"Mấy tháng cũng kệ, bây cũng biết thằng ba nó khó tánh từ nhỏ tới giờ mà, lỡ nó về mà thấy nhà cửa dơ nó bỏ tao nó đi nữa."

"Nội à nó nói nó về thẳng, không đi nữa mà nội lo mần chi."

"Thôi ai biết nó được, tánh khí nó thất thường sáng nắng chiều mưa buổi tối mưa lâm râm nữa, lỡ mần nó không vui nó xách va-li mà đi nữa."

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ