Chương 18: Mặc Kệ.

251 15 3
                                    

"Bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng kh..ác..." Thiên Kiều đang đọc bài cho tụi nhỏ viết thì nghe thấy có người đập cổng nhà nàng rầm rầm.

"Con ngồi đó dạy tiếp đi để cha ra coi." Ông Trịnh đứng dậy đi ra cổng một lúc, thì bỗng nghe thấy có tiếng tranh cãi lớn ở bên ngoài khiến bà Trịnh ở nhà dưới cũng nghe thấy.
Lúc này mọi người liền xôn xao đi ra coi bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Khi bà Trịnh và Thiên Kiều bước ra đã thấy ông Trịnh đã bị một tên lính trói chặt tay ông ra sau lưng.
Tụi nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe người đang ông ăn mặc như quan chức gì đó hét lớn.

"Chúng Mày Bắt Hết Đám Nhóc Này Lại Cho Tao."
Khi người đàn ông vừa ra lệnh, đám lính đứng ở đằng sau đã nhanh chóng bước đến dùng bạo lực để bắt trói tụi nhỏ khiến chúng không kịp la hét mà đã bị bọn lính đè mặt sát xuống đất.

Tên Hưng đứng bên cạnh người đàn ông trên miệng nở nụ cười khinh khỉnh, trong bụng hả hê, hài lòng nhìn tụi nhỏ bị đám lính đè nằm dưới đất.

"Ông cai tổng tụi nhỏ có mần chi đâu sao ông lại bắt tụi nhỏ." Bà Trịnh bị tên lính áp bức không thể tiến tới để bảo vệ tụi nhỏ được, chỉ biết chất vấn lão cai tổng.

"Đúng vậy, ông mần ơn tha cho tụi nhỏ đi mà ông." Thiên Kiều khóc nức nở nhìn tụi nhỏ bị đám lính dùng bạo lực đè nằm bẹp xuống đất trong lòng nàng rất đau.

"Tụi nó mà không mần cái chi! Nhìn xem thằng cháu tôi nó bị tụi nó ném đá mà đầu chảy cả máu rồi đây này." Lão cai tổng chống gậy đi tới trước mặt ông Trịnh khuôn mặt cực kỳ tức giận.
"Ông Trịnh ông có biết nó là cháu đích tôn của nhà tôi hay không nếu nó có mần sao, thì cả nhà ông chuẩn bị tinh thần mà chầu ông bà đi là vừa."
Nói xong lão cai tổng tức giận ra lệnh cho đám lính đem tụi nhỏ đi về giam vào ngục.

Bà Trịnh và Thiên Kiều quỳ gối xuống khóc lóc cầu xin lão cai tổng tha cho tụi nhỏ, ông Trịnh cố gắng thoát khỏi tên lính tiến tới chỗ lão cai tổng, liên tục chắp tay khẩn nài.
"Ông cai tổng ông tha cho tụi nhỏ, tụi nó còn nhỏ có biết cái chi đâu tha cho tụi nó đi mà ông cai tổng."

"Thì tụi nó không biết! Nên tôi phải dạy cho tụi nó biết, thôi không nói nhiều tránh ra cho tôi đi." Lão cai tổng tức giận dùng gậy đánh vào chân ông Trịnh khiến cho ông té ngã qua một bên.

Tên Hưng đứng cười gian ác khi thấy một màn vừa rồi, tên Hưng bước tới trước mặt Thiên Kiều giả bộ hiền lành đưa tay đỡ nàng dậy. Nhưng Thiên Kiều đã quá rõ con người của hắn nên chẳng ngại ngần mà thất tay hắn đi ánh mắt đầy thù hằn nhìn hắn.
"Anh Hưng! Tôi nói cho anh biết anh mà dám mần chi tụi nhỏ, cậu Thanh sẽ không tha cho anh đâu!"

Tên Hưng lúc này không giả bộ làm mặt hiền lành nữa mà nắm cổ áo Thiên Kiều lên.

"Mày định buông con gái tao ra."Bà Trịnh thấy vậy định tiến tới đẩy tên Hưng ra nhưng đã bị tên lính giữ lại.

"Anh nói cho em biết bây giờ nó còn đương vui vẻ với một con đờn bà khác ở trên Sài Thành đấy không rảnh đâu mà quan tâm, nên giờ anh có mần cái chi với em nó cũng không biết được, ngoan ngoãn mà theo anh đi." Ánh mắt của tên Hưng nóng rực nhìn Thiên Kiều, nếu giờ phút này mà không có ai ở đây chắc chắn hắn xé hết đồ của nàng mà làm những điều mà hắn muốn.

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ