Chương 10: Phá đám.

262 16 1
                                    

Sau khi Thanh cùng dùng bữa tại nhà hội đồng Trịnh xong, cô xin phép ông bà Trịnh rời đi cùng Thiên Kiều.
"Thưa hai bác con đi!"

Ông bà Trịnh không nói chỉ gật đầu đồng ý, ánh mắt lộ vẻ hài lòng.
Sau khi nhận được sự đồng ý của hai người cô liền mở cửa cho nàng ngồi vào xe, trước khi lên xe rời đi cô còn cúi chào ông bà Trịnh.

Đến khi nhìn bóng xe đã khuất rồi trên mặt hai vợ chồng họ vẫn giữ nụ cười mãn nguyện, cả hai đều có chung một suy nghĩ, con người này quả thật làm chồng của Thiên Kiều chính là rất tốt. Vậy mà hiện hạ lại đồn người này là tàn độc, ăn chơi chát tán, đúng là ăn đằng sóng, nói đằng gió mà.
________________________________

Khi tới nơi cả hai đều thấy vẫn chưa có đứa trẻ nào tới đằng ngồi xuống chờ đợi, lần này đi Thanh còn chu đáo chuẩn bị thêm vài cái chiếu cói lót xuống đất cho nàng và tụi nhỏ ngồi.

Thanh ngồi xuống cạnh nàng, không có việc gì làm cô lại tiếp tục suy ngốc ngắm nàng.

"Sao cậu nhìn em chằm chằm vậy." Nàng cười tủm tỉm, đôi gò má đỏ hây hây.

Thanh không nhịn được liền nhéo nhẹ má nàng.
"Vợ tôi thì tôi nhìn không được sao."

"Cậu điên quá hà, đã cưới xin chi đâu mà gọi em là vợ." Nàng thẹn thùng đánh yêu Thanh mấy cái.

Thanh khẽ bật cười nói. "Vậy tôi gọi em là mình ơi được không?"

"Không được mà." Thiên Kiều trề môi, lắc đầu.

Thanh thấy vậy ánh mắt đầy thâm ý nhìn nàng.
"Mình ơi!"

"Cậu đừng gọi em như vậy nữa, mình đã cưới hỏi chi đâu mà..." Thiên Kiều lúc này mím môi, muốn đánh cô thêm mấy cái thì đã bị tay cô bắt lấy, Thanh kéo nàng sát lại gần mình môi hiện lên một đường cong khẽ nói.
"Vậy tôi gọi em là cô có được không."

Thiên Kiều nghe thế híp mắt tỏa ra nguy hiểm nói. "Ý cậu là nói em già hả đa."

Thanh nghe vậy nở nụ cười có như không lại gần thì thầm bên tai nàng."Không ý tôi là cô dâu của tôi ơi."

Thiên Kiều bị cô nói gần như vậy cảm nhận được được hơi thở ấm nóng sát bên tai cộng thêm lời nói vừa rồi, khiến mặt nàng hồng cả một mảnh lớn.

Thanh nhìn nàng xấu hổ như vậy không khỏi tự đắc mà nhẹ hôn lên cánh môi đỏ mọng của nàng.

Thiên Kiều má phiếm hồng đem mặt vùi đầu vào hõm cổ cô đánh nhẹ vào vai cô mấy cái.

Thanh bật cười thành tiếng liền ôm chặt nàng vào lòng, cúi đầu ngửi lấy hương thơm ngát trên người Thiên Kiều khẽ nói. "Je t'aime."

Thiên Kiều cũng có học tiếng pháp nên sao mà nàng không hiểu được cô vừa nói là gì chứ, nàng ngẩng mặt lên trề môi nói. "Cậu nói như vậy xạo quá đa, em không tin đâu."

Thanh nhìn nàng nở một nụ cười trìu mến.
"Je t'aime, je t'aime plus que ce que je dis."

Nói xong Thanh liền hôn lấy bờ môi của nàng. Thiên Kiều nghe vậy trong lòng hạnh phúc không thôi, nàng nhắm mắt tận hưởng sự mềm ấm, trên môi truyền đến hương vị ngọt ngào.

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ