Chương 29: Về đây bên nhau.

314 10 4
                                    

Tại một bến cảng tại sài thành tấp nập người dân qua lại, có những người nhân công đang khiêng vác hàng hóa lên tàu cũng có những người đang đứng chờ đợi tàu.
Trước bến cảng tàu có những người phu xe đang kéo xe chở khách và có vài người tụ tập nói chuyện rôm rả với nhau trong lúc chờ đợi có khách.
Khi những người phu xe đang nói chuyện cười đùa vui vẻ thì bỗng có một tiếng hô lớn và tiếng kèn xe inh ỏi khiến mọi xung quanh đều chú ý đến.
“COI CHỪNG!”

Khi mọi người hướng mắt về phía âm thanh phát ra thì những người phu xe giật nảy mình, liền vội vàng kéo xe tránh đi.
Một chiếc xe hơi màu trắng chẳng biết từ đâu đang phóng nhanh tới chỗ bọn họ, khi mọi người đang nghĩ tên điên nào đang lái xe, chiếc xe đã lao thẳng vào bến cảng khiến ai nấy cũng hoảng hồn mà nép sát hai bên cho chiếc xe chạy qua.

Nora ánh mắt sắc bén tay cầm chắc vô lăng, mắt thấy đã đến lúc cô nhả chân ga, nhanh chóng gạt cần số xe sau đó xoay vô lăng, chân chuyển sang đạp thắng xe sau đó chiếc xe quay một vòng thật hoàn hảo thắng một cái két bên lề đường.

Nora lấy ngón cái quẹt mũi tự cảm thấy tự hào về kỹ thuật lái xe của bản thân ngày càng tốt, cô quay người nhìn ra phía sau định kêu hai người nhanh đi thì thấy Nguyệt và Thiên Kiều ôm chặt nhau mặt đã xanh hơn tàu lá chuối, ánh mắt sợ hãi, nét mặt như hồn phách đã bay đi nơi nào.

Nora thấy bản thân đã dọa sợ hai người họ nên cũng gãi đầu ngượng ngùng nói.
“À xin lỗi! Tại chị sợ không kịp nên lái xe có hơi nhanh một chút!”

Nguyệt lúc này cũng đã bình tĩnh cô vuốt lưng chấn an Thiên Kiều mắt nhìn liếc sang Nora khiến cô rùng mình.
Nguyệt trao đổi ánh mắt với Nora.
“Chị muốn ám sát em và Thiên Kiều à, chị có còn muốn sống không đó!”

Nora nuốt nước bọt, hai tay chắp lại xoa xoa, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương, ý bảo.
“Chị xin lỗi! Cũng vì chuyện của Thanh mà tha cho chị đi nha!”

Nguyệt hất cằm một cái, ánh mắt đã dịu lại một chút với Nora.
“Tha cho chị lần này đó!”

Nora cười tươi rói với Nguyệt rồi ra hiệu cho nàng tiếp tục kế hoạch.
Nguyệt gật đầu đã hiểu.
“Thiên Kiều mau đi thôi! Sẽ không kịp mất!”

Thiên Kiều nghe vậy liền chợt nhớ mục đích chính mình đến đây, nàng dẹp bỏ cảm giác sợ hãi đẩy cửa xe, nhanh chóng chạy đi tìm kiếm Thanh.
Nàng vừa chạy vừa nhìn xung quanh tìm kiếm, nàng cố gắng hô lớn tên Thanh mong cô sẽ nghe thấy.

Thiên Kiều hết chạy đến con tàu này đến con tàu nọ, liên tục hét lớn tên Thanh, mặc kệ ánh kỳ lạ của mọi người xung quanh đang nhìn nàng, khi đang chạy thì chẳng may đôi guốc mộc quá trơn trượt khiến nàng ngã sõng soài xuống đất, Nora và Nguyệt đang theo đằng sau định tới nàng đỡ dậy thì đã thấy nàng tự chống người đứng dậy.
Thiên Kiều chẳng kịp phủi bụi trên người nàng mau chóng ném đôi guốc mộc đi, chạy đi tìm kiếm tiếp trên đôi chân trần.
Như đang mò kim đáy biển vì ở nơi này có biết bao người ở chốn này biết đường nào mà tìm. Nhưng nàng vẫn hy vọng vẫn sẽ tìm được cô.

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ