Chương 17: Bí mật.

228 11 0
                                    

"Tình anh như nước con sông dài

Con nước về cho cây trái trổ bông

Tình em như lúa xanh trên đồng

Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông

Chiều quê hai đứa hay vui đùa

Em cánh cò anh chim sáo mồ côi

Phù sa vun đắp chia đôi bờ

Anh bến bồi em bến lở mong chờ

Thương nghe câu mái đẩy

Nhớ điệu lý tình tang

Ngân nga khúc chờ nhau

Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau..."
Giọng hát truyền cảm, đậm chất nam bộ, ngọt lịm và thanh thoát, cao vút khiến người nghe ngập ngừng trong những cảm xúc khó tả nói không nên lời.
Thiên Kiều hát hay đến nỗi lũ trẻ cũng phải im thin thít mà lắng nghe.

"Con gái tôi vừa xinh đẹp lại hát hay nữa, giống như tôi thời còn son sắt, trẻ đẹp quá đa." Bà Trịnh đứng ở một bên không ngừng cảm thái, nhớ về năm tháng lúc bà chưa xuất giá.

"Thì bà cũng còn mặn mà như thời còn trẻ mà có xuống sắc tí nào đâu, người ta nói gái một con trông mòn con mắt, còn bà có tận hai đứa có mà lòi cả mắt ra để ngắm bà nữa đa." Ông Trịnh nhìn vợ mình vẫn thấy bà còn trẻ đẹp như hồi mới cưới, nhớ lúc đó ông phải tốn rất nhiều công sức, hạ gục rất nhiều tình địch mới rước được bà về dinh, giờ nghĩ lại điều mà ông hối hận nhất từ trước tới giờ chính là đã làm cho bà khóc vì ông, đó cũng là lần duy nhất trong đời và cũng là lần cuối cùng mà ông tự hứa sẽ không làm cho bà khóc nữa.
(còn vì sao mà bà Trịnh khóc xem lại chương 5 nha)

"Thôi ông cho tôi xin đi, đầu đã hai thứ tóc rồi đây này, còn trẻ với cả trung chi nữa." Bà Trịnh vừa nói vừa chỉ tay lên tóc cho ông Trịnh xem.

"Đâu đưa tôi xem."
Bà Trịnh nghe vậy hơi cúi đầu lại gần cho ông Trịnh xem, nhưng ai ngờ ông Trịnh lại hôn lên trán bà một cái.

"Cha già ó đâm này! Không thấy tụi nhỏ còn ngồi ở kia hả đa!" Bà Trịnh đánh nhẹ vào ngực ông Trịnh mấy cái rồi liếc sang chỗ tụi nhỏ coi có nhìn về phía hai ông bà không.

Ông Trịnh đứng cười hì hì.
"Có chi đâu, mình đứng ở góc này có thấy mình mần cái chi đâu mà lo." Nói xong ông Trịnh định nhướn người hôn lên má bà Trịnh nhưng đã bị bả dùng tay đẩy ra.

"Cha già mắc dịch đừng có mà lộn xộn, ô..ng..." Bà Trịnh định trách móc thêm thì tự nhiên cảm thấy bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.
Ông bà Trịnh không hẹn mà cùng quay đầu nhìn.
Thiên Kiều và tụi nhỏ đang che miệng tủm tỉm cười nhìn chằm chằm hai ông bà.

"À...má quên còn có việc cần mần! Mấy đứa cứ tiếp tục mần việc của mấy đứa đi ha!" Bà Trịnh ngại đỏ mặt, liền tìm đại một cái cớ rồi chuồn đi mất.

"Để cha vô phụ má con!" Ông Trịnh cũng vội vàng nắm tay vợ chạy vào nhà trong.

Khi ông bà Trịnh đã đi khuất rồi mọi người nhìn nhau mà không nhịn nổi cười.
"Cha má chị Thiên Kiều dễ thương ghê á." Bé Nị cười mà không khép được miệng.

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ