Chương 3 : Ông bà anh.

272 15 2
                                    

Đã được 1 tháng sau đêm đó, cả hai đều giữ khoảng cách, tránh né nhau nếu có vô tình gặp mặt trong nhà, hai người cố gắng chào hỏi, xưng hô như bình thường trước mặt mọi người nhưng khi chỉ có hai người Thanh trực tiếp coi Nguyệt như không khí mà bước qua.

Thanh chán chường nằm sấp trên bộ li quăng, thở dài chán nản, cô đã quen với việc ngày nào cũng phải làm một đóng giáo án và bài luận với bị mấy lão giáo sư già hành tới hành lui, lúc còn ở bên Pháp cô còn ước sớm ngày được về nhà để ăn chơi hưởng lạc, mà giờ khi không có việc gì để làm cô lại rảnh rỗi sinh nông nổi.

Có lần vì lười đi vũ trường chơi với tụi công tử kia cô chán nản ở nhà vẽ một cái mặt cười lên giấy rồi thi trừng mắt với cái mặt cười coi ai là người chớp mắt trước.
Cô còn nghĩ nếu cái mặt cười kia chớp mắt trước chắc cô đốt luôn cái gian nhà đó luôn.

Đôi khi cô rảnh quá liền hành tụi gia nhân trong nhà như việc cô tự nhiên cô thấy ngứa mắt bộ trường kỷ nằm trong phòng liền sai tụi gia nhân khiêng đi chỗ khác nhưng vẫn không vừa mắt lại khiêng đi chỗ nọ rồi khiêng qua chỗ kia cứ như thế hết một ngày bộ trường kỷ lại nằm chễm chệ ở vị trí ban đầu.

Thanh đang chán nản, nhắm mắt suy nghĩ rồi cô lăn ngửa mặt lên trần nhà, khi vừa mở mắt ra thì từ đâu ra một cái đầu xõa tóc rũ rượi như ma xuất hiện trước mặt, cô giật mình rồi ngồi bật dậy nhưng vì khoảng cách gần nên khi ngồi bật dậy đầu cô đập vào cái đầu kia, liền có hai giọng nói phát ra cùng một lúc. "Ui Da!"

Cô đang xoa cái trán vừa bị đụng mạnh đau nhức bực bội quay người nhìn nhìn về phía chỗ cái đầu ban nãy thì là đứa gia nhân thường đi theo hầu cô, cô cả người tỏa ra sát khí quát.
"Mày Đương Mần Cái Quái Chi Vậy Mẫn, Mày Tính Hù Chết Tao À."

Lúc này Mẫn đang đứng xoa đầu vì đau, nghe cô quát giật mình sợ hãi khép nép nói.
"D..dạ cậu con không dám, tại con thấy cậu nhắm mắt tưởng cậu ngủ, con đ.. định..." Nói tới đây Mẫn ngập ngừng không dám nói ra.

"Định cái chi?" Cô thấy Mẫn sợ hãi như vậy liền thu sát khí muốn đập người lại nhẹ giọng hỏi.

"D.. dạ định..." Mẫn lúc này ngước mắt lên nhìn cô nghĩ có nên nói là con tưởng cậu ngủ nên định lại ngắm cậu...

"Thôi bỏ đi." Thanh thấy ánh mắt long lanh như sắp khóc của Mẫn mà mềm lòng mà không tra hỏi nữa.
Thanh cũng không để ý Mẫn nữa mà ngồi nhìn ngoài sân tiếp tục thở dài chán nản.

Mẫn thấy cô thở dài tò mò hỏi. "Cậu sao thở dài hoài vậy?"

"Chán." Cô trả lời một cách cộc lốc.

Mẫn nghe vậy nghĩ ngợi một lúc liền a một tiếng.
"Hay cậu ra ngoài đồng chơi đi cậu, con nghe tụi nít trong xóm hay rủ ra ngoài đó thả diều lắm."

"Tao là con nít à, mà mày kêu tao ra thả diều."

"Tại con thấy cậu buồn nên bày cách cho cậu đỡ chán."
Mẫn buồn hiu nói hai tay cầm vạt vò.

Thanh nhìn Mẫn buồn hiu, nghĩ nó nói cũng đúng ở nhà cũng chẳng có gì để làm ra ngoài hóng gió cũng tốt.

Cô ho khan một tiếng. "Ừm vậy cũng được tao ra ngoài hóng gió, mà mày không cần đi theo đâu tao muốn đi một mình."

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ